QUỶ THI ĐỘC HƯƠNG
Cốt Cốc
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Đêm Ấy
Đêm nay trăng rằm vốn dĩ rất đẹp, nhưng không biết có phải vì nghĩ
đến việc sắp sửa phải làm hay không, cảm giác xung quanh có nét gì cũng
hơi quỷ dị, thậm chí gió thổi nhẹ qua cũng khiến người không rét mà run,
khắp nơi không khí đều u ám.
Nửa đêm sân trường vắng tanh, trên đường rộng lá cây rậm rạp bị thổi
va nhau vang xào xạc, đèn đường tỏa ra ánh sáng lạnh băng mịt mờ. Sau
khi đặt chân vào dãy phòng học, không khí nháy mắt như tĩnh lặng lại, im
ắng tới nỗi âm thanh của đế giày ma sát với sàn, âm thanh hô hấp của mọi
người cũng có thể nghe rõ cả. Đôi khi nói nhỏ, dường như cũng có âm vọng
lại.
“Này, có thể chưa?” Vì xua đi loại không khí kỳ quặc này, tôi mở
miệng thúc giục lão Đại đang đứng trên ghế cố định DV.
“Có thể rồi!” Lão Đại lau đi mồ hôi vô hình trên trán, nhảy xuống ghế.
Tôi lấy một chiếc DV khác, cầm theo cái ghế đi vào phòng tập vũ đạo.
Phòng tập rất trống trải, một mặt là gương, một mặt là cửa sổ, còn hai
bên trái phải là những hàng ghế dài.
Tôi đem DV đặt trên ghế, điều chỉnh vị trí ghế đâu đấy, nhắm ngay
chính giữa, dựa vào dưới cửa sổ.
Ánh trăng trung thu năm nay đặc biệt sáng, ánh sáng bạc nhàn nhạt
xuyên qua cửa sổ lớn, khiến trong phòng dù không bật đèn cũng có thể thấy
đồ vật rõ ràng.