Khi một loạt tiếng “reng reng..” vang lên, 12 giờ đêm rốt cuộc cũng
tới rồi.
Người có đôi khi là thế, khi một việc mình đã trông ngóng bấy lâu
chính thức xảy đến, bao nhiêu lo lắng áp lực như thế, cuối cùng hóa ra lại
cảm thấy nhẹ nhõm đi, thậm chí còn có chút mong đợi.
Tôi không khỏi thở ra một hơi, kiềm nén sự hào hứng dần dần tăng.
Lão Tam ngược lại cực kỳ tỉnh táo, cứ như đang làm một công việc vô
cùng đơn giản chỉ đi vào rồi xong – dù sự thật quả là như vậy. Tôi nghĩ trừ
máy tính ra, hình như không có gì có thể hấp dẫn hắn được nữa.
Tôi làm tư thế “cố lên” với lão Tam – vốn là duỗi ba ngón tay ra, sau
đó khép lại thành nắm tay, rồi dựng ngón cái lên. Lão Tam liếc tôi một cách
kỳ quái, đột nhiên cười nhạt. Sau đó không để ý đến tôi, vặn tay cầm mở
cửa đi vào.
Tôi sửng sốt, rồi chợt hiểu.
Vỗ đầu của mình, tôi cười nhẹ than thở – hình như mình hơi hào hứng
thái quá rồi.
Không phải chỉ là trò chơi sao, quan trọng thế làm gì?
Người thứ hai là lão Đại. Lão Đại là hai mắt phát ra ánh sáng xanh
tinh thần mạo hiểm đi vào. Tôi nghĩ hắn đã tính toán xong vụ chia tiền
thưởng thế nào rồi.
Thứ ba là lão Tứ. Nhìn thấy mặt mũi hắn ngập tràn bi tráng, tôi thật sự
có phần dở khóc dở cười. Tôi nghĩ tôi hiểu được cảm giác lão Tam khi nãy
rồi.
Rốt cuộc tới lượt tôi.