Rồi sau đó làm như không có việc gì đi tới, bọn lão Đại cười cười
ngoắc tôi.
Tuy nhiên, lúc tôi đi tới cầm tay lão Đại, tôi hơi rắc rối rồi. Tôi nhớ
mang máng lão Đại nói muốn hình thành vòng tròn. Người tiến vào trước
lần lượt làm thành vòng tròn trước, những người sau đó mới chen vào, một
lần nữa hoàn thiện vòng tròn; hay là trước tiên đứng hai bên, chừa ra lỗ
hổng cho người thứ năm? Bởi vì tôi chỉ nghe một lần lúc giữa trưa, ở thời
điểm này quả thật không nhớ rõ lắm, hơn nữa nãy giờ lực chú ý của tôi đều
bị thứ mùi kia chi phối, thành ra không chú ý bọn lão Đại lúc tôi đi vào có
nắm tay trọn nguyên vòng không, dù sao giờ tôi đi tới, cũng trống ra vị trí
cho tôi rồi.
Tay phải tôi hơi nâng lên, đang do dự có phải nắm tay lão Tứ không.
Tôi khéo sao đứng ngay đúng đối diện gương, bên trái là lão Đại, bên phải
là lão Tứ, lão Tam thì đưa lưng về phía gương. Nếu tôi nắm tay lão Tứ, vừa
vặn sẽ thành vòng tròn. Tôi quay đầu nhìn lão Tứ, hắn cũng vẻ mặt kỳ quái
nhìn tôi, tay hắn giơ lên không cao, nhưng hình như nhìn cũng giống như
đang chờ tôi nắm. Thấy thế nên tôi dứt khoát duỗi tay phải, cầm chặt.
Thật không nghĩ tới, hành động như thế lại khiến ba người còn lại biểu
lộ thêm kỳ quái.
Tuy nhiên, tôi lại không quan tâm đến thứ này nữa, bởi vì vừa rồi cái
mùi vị cũ kỹ tưởng chừng là ảo giác kia lại quay lại rồi, hơn nữa so với ban
nãy còn đậm đặc hơn, tới mức khiến người ta muốn sặc.
Vừa rồi mùi kia chỉ như là đập vào mặt, nếu nghiêng mặt đi còn có thể
né tránh, nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy nó như theo bốn phương tám
hướng truyền tới, cho dù tôi lui ra sau một chút hay nhích đi một chút cũng
không tránh được.