QUỶ THI ĐỘC HƯƠNG
Cốt Cốc
www.dtv-ebook.com
Chương 5: Thế Giới Không Tên Trong Gương
Bởi vì tôi so với lão Tam cả ngày chúi đầu vào máy tính phát triển
không đều cao hơn nửa cái đầu, cho nên tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một
từng người trong gương.
Ánh trăng màu bạc khiến bãi máu đóng đen kia lồ lộ, và tứ chi dị dạng
vặn vẹo, và chút thịt nát còn vướng lại bên chân tay đã cụt, và giòi bọ có
thể lúc nhúc chui ra, và đòn xương nhô ra ngoài không khí – ướt đẫm chất
lỏng nhuộm màu tủy…
Ót lão Tam chảy xuống chất nhầy đỏ trắng tí tách, men theo quần áo
rách rưới của hắn nhiễu giọt, tiếng não lách tách rơi khiến người run rẩy.
Lão Đại vốn đứng bên trái tôi lúc này lại quỳ xuống, cổ bẻ một góc 90
độ, ọc ra mớ máu thịt, chỗ xương bị bẻ gẫy máu tràn xuống theo đường
thẳng đứng, vãi trên mặt đất trong im ắng. Tôi thế nhưng vẫn cảm giác
được chút hơi ấm từ tay trái.
Tôi giơ lên tay phải, nắm lòng bàn tay chỉ còn lại mớ máu thịt lẫn lộn,
cánh tay còn phân nửa. Mà chủ nhân cánh tay, lão Tứ Lý Thành, đã quỳ rạp
dưới đất, hai đầu gối chỉ còn xương mà không rõ da thịt, phơi ra ngoài, thân
trên và đùi sau gãy nát, dính xuống sàn nhà, cả người giống như bị đập nát
toàn bộ. Bàn tay phải đặt ngay ngực bị vặn xoắn như chiếc bánh quai vạc,
hai hốc mắt trống hoắc huơ, trào ra máu đen đặc rồi phọt ra hai quả nhãn
cầu trắng đỏ. Tôi dường như nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong
hai lỗ đen rỗng không kia.