“Tiểu Viễn, cậu còn đứng đó làm gì?” Bên trái truyền tới giọng nói
quen thuộc, “Đã gọi cậu nhiều lần, còn không có phản ứng gì hết. Còn nữa,
không phải đã nói là đợi Ninh Phàm Kỳ tới mới làm thành vòng tròn sao,
cậu cầm tay Lý Thành làm gì?”
Tôi quay đầu nhìn về phía hắn…
Lão Đại vẫn là lão Đại, lão Tam vẫn là lão Tam… Tất cả mọi người
không có gì thay đổi, kể cả gã Ninh Phàm Kỳ đứng sau lưng tôi, vẫn khiến
người ta ngứa mắt như thế. Mùi tanh thối kia không biết đã tán đi từ bao
giờ.
Tôi đứng thẳng, mắt nhìn tấm gương, hết thảy như thường, đúng,
không có gì cả.. Bên ngoài ánh trăng vẫn đẹp như cũ, lan tràn ánh sáng kỳ
dị.
Tôi bình ổn lại nhịp thở hơi dốc ban nãy, đứng thẳng người, liếc Ninh
Phàm Kỳ. Mà gã ban nãy thiếu chút nữa khiến tôi ngã sấp lại làm như
không có việc gì, cười cười không quan tâm.
Tôi bĩu môi, không cam lòng để mình yếu thế phản bác lại lão Đại:
“Dù sao kết quả cũng không khác biệt gì mà, căng thẳng cái gì.” Nói
đoạn, lui về bên phải, chừa ra vị trí cho Ninh Phàm Kỳ, “Dù sao cái trò này
cũng nhàm chán, tôi ngẩn người cũng bình thường thôi.”
“Mặt cậu vừa rồi cũng không chỉ là ngẩn người.” Lão Tam nhỏ nhẹ
nói, lão Tứ thì một bên gật gù, sắc mặt tái nhợt hết sức. Thậm chí lão Đại
cũng là mặt không tin, còn có hưng phấn viết mấy chữ “có hy vọng rồi”.
“Thật sự không có gì.” Tôi ra vẻ thoải mái đáp lại, “Tôi chỉ là ngắm
tấm gương, nhìn xem đến mê mẩn thôi, cảm thấy nó hơi quỷ dị… Xem ra
chỉ là tự mình dọa mình thôi. Các cậu cũng biết, trí tưởng tượng của tôi vẫn
rất phong phú.”