không ra dao động mảy may gì.
Theo ước định từ trước, Ninh Phàm Kỳ dù có nhìn thấy gì hay không,
đều phải nói rõ “thấy” hoặc “không thấy”, để chúng tôi còn quay ra đón
tiểu Phàm đứng đợi ở ngoài. Mà nét mặt hiện tại của gã không giống như
thấy cái gì, vậy thì còn lề mề làm chi chứ?
Tôi đã bắt đầu có chút không kiên nhẫn được. Nhìn qua lão Đại, ngoại
trừ lão Tam là nét hờ hững vạn năm không đổi, còn lại là bồn chồn nhìn
chăm chăm người đối diện – lão Đại nhìn tôi, lão Tứ nhìn lão Tam.
Mà ngay lúc tôi muốn lên tiếng gọi Ninh Phàm Kỳ, lại phát hiện đồng
tử của gã ngay một giây phút kia co rút lại, hai mắt trừng lớn. Chỉ tiếc,
cũng chỉ là một khoảnh khắc đó thôi, ánh mắt gã rất nhanh đã bình tĩnh lại
rồi.
Trong lòng tôi đánh một cái giật mình, có sửng sốt, liền trở tay bắt
ngay tay gã, vội vàng muốn hỏi cho rõ ràng. Ngay lúc ấy, bỗng vang lên
tiếng đế giày ma sát với sàn, rất nhỏ nhưng vẫn dời đi sự chú ý của tôi.
Tôi kỳ quái hỏi nhỏ lão Đại đối diện:
“Tiểu Phàm đi đâu vậy? Có phải là…” -sợ rồi. Tôi đoán là cậu ta sợ
muốn bỏ chạy, thế nhưng không đợi tôi nói xong, bên ngoài truyền tới tiếng
tiểu Phàm thét lên.
“Aaaaaa!!!”
Nỗi sợ hãi trong giọng cậu ta không sai đi đâu được.
Chúng tôi hai mặt nhìn nhau – không lẽ xảy ra chuyện gì thật!
Mọi người sắc mặt đều biến đổi.