Nghe vậy, lão Đại mặt ủ mày chau, lão Tứ thì sắc mặt khôi phục chút
huyết sắc. Có lẽ diễn xuất của tôi có thể đặt được giải Oscar, cũng có thể
cảnh đêm khiến tôi che giấu được phần nào. Tôi trong lòng âm thầm cười
khổ một tiếng. Ngược lại lão Tam và Ninh Phàm Kỳ nghe xong cũng không
có phản ứng gì.
Thế nhưng, trong lòng tôi vẫn manh nha một ước muốn, một ước
muốn có phần ác ý.
Con người chính là thế, nếu bản thân bị tổn thương gì đấy, anh sẽ cho
rằng mình là người đáng thương nhất thế giới. Nhưng khi anh phát hiện
cũng có kẻ thảm giống mình, thậm chí so với mình bết bát hơn, anh cảm
thấy hai người là đồng bọn cùng chung hoạn nạn, bản thân cũng không
đáng thương đến thế. Mà nếu gặp được cả đám người như thế, anh sẽ cho
rằng thương tổn như vậy có thể chịu đựng được, thậm chí xem nó là lẽ
thường, nói thẳng ra thì, quen rồi.
Tôi không có hy vọng xa vời rằng cả bọn sẽ thấy được cảnh trong
gương, dù sao trước mắt chỉ có tôi, bọn lão Đại cái gì cũng không thấy.
Chẳng qua nếu tăng thêm một người, cũng tốt thôi, dù người đó tôi không
thể nào thấy thuận mắt cho được.
Tôi trong lòng đầy chờ mong mà vươn ra tay trái, vừa quan sát biểu lộ
của Ninh Phàm Kỳ, vừa nổi trống trong lòng – mặc dù nói là hy vọng gã
cũng có thể nhìn thấy, nhưng nếu gã thật sự thấy thứ gì không nên, tôi vậy
làm sao bây giờ? Vậy không phải chứng minh chuyện những gì tôi thấy
không phải ảo giác sao? Nghĩ đến điều này, tôi không khỏi sợ hãi một hồi.
Bởi vì lão Đại nói quy tắc chỉ cần không nhìn vào gương, chứ không
bảo không được nhìn người thứ năm, cho nên tôi nhìn gã không chớp mắt.
Có thể khiến tôi lại thất vọng đó là, nét mặt của Ninh Phàm Kỳ lại
không để ý gì cả, vẫn như cũ trầm tĩnh không sợ hãi không nao núng, nhìn