Tôi cả gan khẳng định, thứ mùi kỳ quặc kia là từ trên người bọn họ
phát ra.
Nỗi kinh hoàng bao phủ người tôi run cầm cập, nhìn vào gương, tôi
thậm chí cảm thấy tròng mắt mình và lão Tứ giống nhau, sắp bị bứt ra.
Bị bủa vậy trong sự sợ hãi, tôi tựa như bị nhúng vào dòng nước mà
không cách nào phản kháng. Tôi muốn kêu to, muốn chạy trốn, lại phát
hiện miệng mở ra nhưng không cách nào phát ra âm thanh, hai tay tôi vẫn
như cũ cầm cứng ngắc hai phần còn lại của mớ tay đã cụt.
Máu, từ trong tĩnh mạch trên cánh tay tôi trào ra, thấm ướt hai ống tay
áo. Tôi thậm chí không biết miệng vết thương hóa ra ở nơi nào.
Sau lưng, dường như có thứ gì tiếp cận.
Một cái bóng đen, lại gần hơn nữa, gần hơn nữa…
Ai tới cứu tôi…
Ai cứu tôi đi…
Tôi không muốn chết…
Đừng…
Không…
“-Tiểu Viễn, tiểu Viễn!”
“Lộp cộp!” Dường như bị người đằng sau đẩy một cái, cả người tôi
lệch về phía trước, mắt thấy muốn đổ vào người lão Tam–
Khoan đã – tôi đột ngột duỗi chân phải, bước lên một bước, ổn định
thân thể.