Cho dù có chút không yên lòng, nhưng lý trí tôi lại bảo phải cố gắng
vượt qua loại bất an không rõ này. Tay tôi đang vọc DV thì dừng lại, đột
ngột quay đầu – cái gì cũng không có…
Tôi thở ra một hơi, lòng nghĩ mình nghĩ nhiều rồi.
Một tấm gương lớn được ghép lại bởi nhiều gương nhỏ, khéo sao hình
ảnh của tôi bị phân cách thành hai nửa, không khỏi có chút mất cân đối,
thậm chí nhìn lâu sẽ cảm giác hơi ghê ghê. Có điều không đợi tôi bần thần
lâu, giọng của lão Tam từ ngoài cửa đã truyền vào:
“Tiểu Viễn, thời gian sắp tới rồi, đã xong chưa?”
“Ờ…” Tôi cao giọng đáp trả. Nhấn nút ghi hình, bước nhanh ra ngoài.
Sau khi ra khỏi phòng, chúng tôi bắt đầu xem giờ. Còn 2 phút nữa
đồng hồ chỉ 12 giờ.
Thực ra, chúng tôi căn bản không cần xem làm gì, bởi vì trong trường
ngay đúng giờ luôn có tiếng chuông báo. Sở dĩ làm vậy là để cho mình có
cảm giác an tâm vì biết rõ có sự chuẩn bị thôi.
Mặt khác, thật ra… chúng tôi cũng chả cần phải đợi đến 12 giờ làm gì,
cũng chẳng cần phải tắt hết đèn trên hành lang hay phòng học chi sất! Quy
tắc trò chơi kia có bảo đâu. Làm như thế chẳng qua vì lão Đại muốn tăng
không khí với cảm giác sống động thôi. Có điều, lão Đại cũng cân nhắc tới
vấn đề hiệu quả hình ảnh rồi, nên mới đem đèn ở cuối hành lang mở.
Khu E có năm tầng, hai bên là cầu thang, tầng trên cùng có bốn phòng
tập vũ đạo hai phía đối nhau. Phòng chúng tôi chọn là 502. Cầu thang ở
cạnh cửa sau, cách chỗ cửa chính chúng tôi đứng có một phòng học dài,
nên đèn chiếu tới chúng tôi không rõ lắm. Không khí trở nên kỳ quái là thế.