Mà khi chúng tôi dừng lại, Triệu Thần Khởi đã bắt kịp, lúc nghe được
vài phần đối thoại của chúng tôi, dù không biết nghe được bao nhiêu nhưng
sắc mặt quả là lúc xanh lúc trắng.
Không lâu sau, tòa nhà học viện y xuất hiện trong tầm mắt. Xa xa đã
nhìn thấy vài người túm tụm.
“Trác Viễn.” Ninh Phàm Kỳ lại gọi.
“Ừ?”
“Cậu còn chưa nói nguyện vọng của mình.” Ninh Phàm Kỳ vậy mà
còn bám đề tài này chưa dứt.
“Vậy còn cậu? Theo như cậu nói, cậu không phải cũng có tâm nguyện
cuối cùng muốn cố gắng hoàn thành sao? Dù tôi nói, cậu cũng không giúp
được tôi, cậu hay là quan tâm mình thì hơn.” Tôi thoáng cúi đầu, lơ đễnh
nói.
Lại không nghĩ rằng Ninh Phàm Kỳ vẫn bình thản cười ung dung, bảo:
“Tôi có hai nguyện vọng, một là Nhất Phàm có thể sống vui vẻ, không cần
sống trong cái bóng của tôi. Hiện tại nó đã từ tai nạn phục hồi rồi, sau này
đi học lại sẽ không có vấn đề. Còn một nguyện vọng khác… đã thực hiện
được phân nửa rồi, tôi chỉ cần lặng yên chờ đợi là được rồi, không cần ép
xin.”
Nghe được câu cuối cùng, tôi thế mà lại tò mò. Nhưng thấy gã hình
như không muốn nói nguyện vọng thứ hai gì, tôi cũng không tiện hỏi thêm.
“Cậu thì sao? Nguyện vọng của cậu là gì?” Gã lại bắt đầu hỏi.
Tôi nghĩ gã cũng đã nói ra, dù không được đầy đủ, nhưng dù gì cũng
là nói, tôi cũng không nên lại khó dễ, đành phải cười nói: “Nếu là lúc trước,
nguyện vọng của tôi đương nhiên là không cần chết rồi. Thế nhưng bây