“Tôi đang nghĩ, cho dù bọn Trần Hải đã chết, nhưng tôi nghĩ bọn họ
còn không tiếc nuối gì nhiều nữa.” Dừng một chút, vẻ mặt gã như nghĩ tới
điều gì, “Từ di thư của Đông Ngôn Huy đã có thể biết rõ, cậu ta đã làm hết
những việc cần làm, rồi mới chết. Mà em của Trần Hải, vì được bảo hiểm
của cậu ta đền bù, sinh hoạt tạm thời không cần lo. Cũng coi như giải quyết
được lo lắng trong lòng rồi. Về phần Lý Thành, cậu ta được phát hiện trong
bể formalin, thi thể có lẽ được bảo tồn rất tốt. Cái này không phải đúng như
cậu ta đã nói ư – sau khi chết có thể hiến dâng cho y học.”
“Ý cậu là gì?!” Tôi càng nghe càng cảm thấy không tưởng nổi và giận
dữ không cam lòng, người đứng lại, hai tay ôm ngực, quay người đối mặt
gã, “Ý cậu là con quỷ kia có lương tâm, trước khi hại chết chúng ta thì sẽ
cho thời gian hoàn thành tâm nguyện trước lúc lâm chung?! Ý cậu là vậy
sao?”
Ninh Phàm Kỳ cũng dừng chân, lại không phản bác, ngược lại bình
tĩnh nhìn tôi.
“Cậu nói những lời này là có ý gì?” Gã im lặng khiến tôi càng cảm
thấy vớ vẩn, tôi hít sâu một hơi, mới nói, “Chẳng lẽ những ngày này lo sợ
khôn cùng là chỉ vì “nó” cho chúng ta đầy đủ thời gian hoàn thành tâm
nguyện? Cho nên chúng ta lúc trước đều đang lãng phí thời gian? Tôi
không cảm nhận được ý định tốt đẹp của “nó”? Chết rồi thì sẽ cảm nhận
được nhỉ?” Tôi càng nói càng kích động, cuối cùng dường như rống lên.
Loại giả thuyết hoang đường này, nói ra tôi quả thật không thể tưởng tượng
nổi.
Ninh Phàm Kỳ cũng để yên cho tôi giải tỏa, một chút ý ngăn cản cũng
không có.