hồ máu tử thi cực cao, so với thi thể Trần Hải gấp mấy lần. Mà mức độ
phân hủy hiện tại, cũng giống y như sự thay đổi của thi thể Trần Hải. Hơn
nữa chiều hướng phân hủy còn chưa dừng lại, chỉ sợ tiếp tục thế này, có
khả năng không còn xương nữa.”
Mọi người nghe xong đều giật mình.
Vậy mà…
Tôi không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn Ninh Phàm Kỳ. Trong
mắt gã, tôi nhìn được sự khiếp sợ như nhau.
Nếu thật sự phân hủy nhanh như thế, vậy phải chăng khi tôi và Ninh
Phàm Kỳ chết đi, rất có thể lập tức hóa thành xương trắng? Nghĩ đến khả
năng này, tôi ngăn không được hơi run, cảm giác buồn nôn càng tăng. Nếu
không phải Ninh Phàm Kỳ kịp thời cầm chặt tay tôi, tôi nhất định sẽ thét
thất thanh rồi.
Tuy nhiên, tình huống mà nữ pháp y nói cũng không xuất hiện, nhưng
cũng chẳng khá nơi gì cả…
“Rắc!”
Đột nhiên, một âm thanh bẻ gãy sắc nhọn vang lên, có chuyện xảy ra.
Chỉ thấy làn da trước đó còn lành lặn, liên tục nứt toác ra, nội tạng
cũng như thế. Nhiều bộ phận hiện ra vẻ vỡ vụn rõ ràng. Xương gân theo
tiếng thứ nhất vang lên tiếng đứt đoạn không dứt, nhiều chỗ xương lộ ra
bên ngoài không hề có dấu hiệu cảnh báo cứ thế mà gãy nát, cốt tủy từ từ
chảy ra.
Ngón tay vặn vẹo, hốc mắt trào ra máu, xương bánh chè chọt ra lồ lộ,
tất cả tất cả đều quen thuộc như thế, khiến người sợ hãi như thế…