“Ninh Phàm Kỳ, chết hẳn là chết hết rồi. Kế tiếp có phải là chúng ta
không?”
Không giống lúc trước giả vờ trước mặt Triệu Thần Khởi, lần này,
tuyệt vọng sâu sắc và sợ hãi xâm chiếm lấy tôi thật nhanh, nhanh tới mức
không làm gì được.
Ninh Phàm Kỳ nhìn tôi thật lâu, rồi cười dịu dàng trả lời:
“Đừng lo, tôi và cậu sẽ không ra đi cô đơn đâu.”