Thế nhưng, sau khi Lý Thành mất được tám ngày, chính là hôm nay,
sau khi nghe xong thông báo của mẹ, tôi lại không thể không nghi ngờ giả
thuyết mình đã chối bỏ kia.
“Mẹ, mẹ vừa nói cái gì?!” Tôi khép lại cằm bởi vì ngạc nhiên mà há
ra, không thể tin hỏi.
Chỉ thấy mẹ có vẻ mặt như đã đoán trước tất cả, quay đầu cười với cha
đang nhìn mình dịu dàng, rồi mới quay lại bảo:
“Mẹ nói, con trai à, cha con với mẹ con, cuối tuần này, là ba ngày sau
đó, sẽ làm đám cưới. Chúng ta muốn tái hợp.”
Tái hợp? Tái hợp?! Tái hợp…
-nếu có người hỏi tôi, nguyện vọng trước khi chết là gì, hiện tại tôi
muốn cha mẹ tái hợp…
-cậu có ý gì? Ý cậu là con quỷ kia có lòng tốt, trước khi giết chết
chúng ta thì để dành thời gian cho chúng ta hoàn thành tâm nguyện?! Ý cậu
là thế sao?
-chẳng lẽ những ngày lo lắng kinh hoàng chỉ là vì “nó” cho chúng ta
đủ thời gian hoàn thành tâm nguyện? Cho nên chúng ta trước đó đã luôn
lãng phí thời gian? Tôi không cảm nhận được tấm lòng của “nó”? Chết rồi
thì cảm nhận được à?
Cuộc đối thoại lúc trước với Ninh Phàm Kỳ trong một giây lát hiện
lên. Ánh mắt không thể tưởng nổi của tôi rơi xuống trên người Ninh Phàm
Kỳ, thấy nét mặt gã không thay đổi gì nhiều, vẫn dịu dàng và đầy khuyến
khích như thế, khiến tôi nghi ngờ gã có phải chăng đã sớm cảm nhận được.
“Vì…vì sao?” Thật lâu, tôi mới khó nhằn phun ra được một câu hỏi.