Mẹ cười tủm tỉm hỏi lại: “Vì sao là vì sao? Chẳng lẽ con không vui vì
chúng ta tái hợp?”
Tôi lắc đầu, ngoan cố hỏi: “Hai người tại sao phải tái hợp? Dì Tinh thì
sao? Cha không phải đã đính hôn với dì Tinh à?”
Khuôn mặt tươi cười của mẹ hơi chút trách móc, nhưng rất nhanh lại
cười lớn, gắt giọng: “Con nít thì biết gì? Cái thằng này thích tò mò quá nhỉ,
suy đoán lung lung không. Cha mẹ kết hôn đương nhiên vì chúng ta yêu
nhau thôi ~.”
Tôi bĩu môi, lơ đễnh cãi lại: “Hai người lúc trước không lẽ không yêu
nhau? Cũng ly hôn đó thôi? Bây giờ làm sao có thể tái hợp lại? Còn cả đám
cưới?”
Mẹ sửng sốt một hồi, rốt cuộc giận tái mặt, có chút không biết làm sao
quay đầu nhìn cha. Cha nhận được tín hiệu cầu cứu, đành bước lên, mặt tỏ
rõ khó khăn:
“Tiểu Viễn, hai ta tái hợp đương nhiên là có lý do của riêng mình, về
phần Vãn Tinh, cha đã nói rõ với dì, dì cũng hiểu được.”
“Lý do của hai người là gì?” Tôi vẫn không thuận theo không bỏ qua.
Hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cha đành thở dài giải thích:
“Tiểu Viễn, chuyện xảy ra với tụi con thật sự rất khó nghĩ tới. Cha với
mẹ con đều rất lo lắng, nhưng hai ta không làm được gì cả. Vậy nên cả hai
đành phải sử dụng vài phương pháp của người xưa cố gắng giảm thiểu
chuyện xấu vậy. Đuổi xui thì tốt nhất phải rước vui rồi, cho nên…”
Nghe vậy, tôi ngạc nhiên, bỗng dưng không biết phải nói gì.