QUỶ THI ĐỘC HƯƠNG
Cốt Cốc
www.dtv-ebook.com
Chương 31: Hình Bóng Bị Lãng Quên
Những cơn sợ hãi ngắn ngủi thường không khắc sâu trong trí nhớ con
người, thậm chí đối với nhiều người, quên hẳn hoàn toàn không là việc gì
khó khăn. Tuy nhiên, khi sự sợ hãi ấy kéo dai dẳng, đeo bám như hình và
bóng, cho dù con người có lá gan lớn thế nào cũng khó lòng thoát khỏi,
thậm chí từ đó có thể gây nên sụp đổ rối loạn, trở thành một kẻ tâm thần.
Hiển nhiên, “nó” rành rẽ nguyên lý này. Từ sau cái chết của Lý Thành,
chỉ qua một tuần lễ. Bảy ngày này, bảo tôi sống một ngày như một năm
cũng không diễn tả hết ý. Mỗi khi đêm về, tôi cũng không dám chìm vào
giấc ngủ đơn giản vậy. Và rồi dù khi đã ngủ, một khi có chút dấu hiệu nhỏ
nào, tôi cũng có thể lập tức giật tỉnh. Vì thế đã nhiều ngày nay, thần kinh
tôi suy sụp đến gần bờ vực, mặt mày tiều tụy không tả nổi, còn có cả dấu
hiệu bị thần kinh. Nhưng mặt ngoài, tôi rất tỉnh táo, không, hẳn phải nói là
buông xuôi. Mà Ninh Phàm Kỳ muốn chết cùng tôi, dường như ảnh hưởng
cũng không lớn. Nhưng mỗi ngày gã lo lắng cho tôi cũng đủ bức gã tới giới
hạn.
Đối với tình huống hiện tại của cả hai, cha mẹ cũng không còn cách
nào khác. Nhưng bọn họ lại không thường xuất hiện ở bệnh viện nữa, cứ
như đang bận rộn gì vậy.
Phỏng đoán của tôi về việc bản thân mơ thấy tử trạng của mình lại
không xảy ra – đây cũng là nguyên nhân tôi sợ ngủ sâu, nhưng tôi lại nghĩ
mình không thấy lại chưa hẳn nó không xảy ra. Còn về giả thuyết của Ninh
Phàm Kỳ, khoảng thời gian trước khi chết cũng không phải là sự giày vò
mà để chúng tôi hoàn thành tâm nguyện, tôi vẫn không thể tin được.