“Còn cậu, Ninh Phàm Kỳ?” Trác Viễn nhìn cửa vào đường hầm bắt
đầu phóng lớn, thúc giục nói.
“Tôi à, ừm, tôi có hai nguyện vọng, thứ nhất là hy vọng em trai có thể
sống tốt, thứ hai…” Ninh Phàm Kỳ dường như cố ý khiến người khác phải
tò mò bứt rứt, nửa chừng không nói hết. Nói chính xác hơn, là Trác Viễn bị
tò mò bứt rứt.
Trong chốc lát, trong xe lửa bắt đầu tối bặt.
Trác Viễn vẫn còn đang bứt rứt đành khó chịu la lên: “Được rồi, ra
khỏi đường hầm nói sau, nói chuyện trong bóng tối hơi không thoải mái.”
Ra khỏi đường hầm, lẽ ra phải nhanh chóng đi đến một thung lũng
khác, lên một đường ray khác.
Thế nhưng…
“Rắc!”
“Rầm!” “Rầm!”
Đột nhiên, tiếng nổ mạnh liên tục truyền đến. Ngay sau đó là tràn đầy
tiếng thét chói tai.
Trong lúc mọi người còn ngây ra không biết làm gì, cả người đã đột
nhiên mất trọng lượng, bay dộng lên trên, ngã dính bên mặt nghiêng xe lửa,
người đè người, người lách qua người.
Lực đè ép cực lớn khiến nhiều người đập vào bàn được cố định, tiếng
gãy xương tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Trong khoảnh khắc, máu
thịt trong không gian chật hẹp của xe tung tóe tán loạn.
Nếu lúc này có người từ đỉnh núi nhìn sang, sẽ trông thấy một hàng
toa xe thật dài, vốn phải là xe lửa chạy băng trên đường ray, từ ngay giữa