“Trác Viễn chỉ nói đùa thôi, lão Tứ cậu đừng để ý.” Ninh Phàm Kỳ lâu
lâu mới mở miệng tự nhiên nói một câu, nhưng lần nữa khiến người bên
cạnh, Trác Viễn nói thầm: đừng, ngàn vạn lần đừng, đừng khiến người khác
nghĩ cậu hiểu tôi rõ lắm.
Mà Ninh Phàm Kỳ đối với cậu đang trợn mắt nhìn, vẫn thong dong
đáp trả. Tất nhiên càng tỏ rõ gã có phong độ rồi. Đương nhiên, cũng có thể
xem như cú phản đòn dữ dội bằng phương pháp im lặng.
Bốn người khác đối với hiện tượng không bình thường của hai người
này từ lâu đã thấy quen, tất cả đã học được bài nhìn mà không thấy, nghe
mà không rành. Tất nhiên, trọng tâm ở đây là phải lựa lời mà nghe.
“Nếu chết thật, tôi nhất định sẽ tiếc nuối cả đời. Ài! Tôi mới hai mươi
mà!” Trần Hải lại lần nữa làm trò yêu thích, chọc con nít, đùa em trai.
“Cậu còn tiếc gì nữa chứ? Tiền lời buôn bán nhiều lắm rồi, đủ để em
trai em gái học xong đại học rồi. Có tiếc thì cậu cũng tiếc chưa kịp xài tiền
thôi.” Vừa đóng laptop lại, Đông Ngôn Huy không mặn không nhạt thảy
một câu.
“Chậc chậc chậc, tôi nói nè lão Tam, cậu sai rồi.” Trần Hãi duỗi ngón
trỏ, lắc qua lắc lại trước mặt hắn, “Nếu không thể biết rõ được cái chết của
mình, ai lại hoàn thành tất cả nguyện vọng bản thân. Mà không biết mình
sẽ chết, hẳn cũng sẽ chẳng có ước mong gì, nói chi là nguyện vọng lớn
nhất. Bởi vì theo suy nghĩ của bọn họ, mỗi ngày mới đến sẽ có hy vọng
mới, không có lớn nhất cũng không nhỏ nhất. Giống với tôi nè, tôi mỗi
ngày đều hy vọng tiền lời kiếm được càng nhiều, nhưng nếu tôi đã biết rõ
mình sẽ chết, tôi còn có thể có hy vọng này sao? Đương nhiên không!”
“Ẩy? Vậy nguyện vọng lớn nhất của cậu là gì?” Lúc này, Trác Viễn có
vẻ rất hứng thú. Cậu tò mò hỏi.