Tôi rõ ràng trông thấy, trong đôi mắt trên gương mặt đã biến dạng của
Ninh Phàm Kỳ, là thỏa mãn, vui mừng. Tôi tin, tôi cũng thế.
Một cơn gió từ ngoài cửa thổi vào, tản đôi chút thứ mùi mục rữa cổ
quái, lại mang đi một chút gió tanh.
Bức ảnh trên bệ cửa sổ thoáng cái bị thổi bay, trên không trung xoay
tròn vài vòng, rồi thi nhau đáp xuống, rơi lả tả trên đất, nửa thấm trong
vũng máu.
* * * * *
Một tháng trước,
“Ẩy? Sao xe lửa đột nhiên chậm lại?” Chung Tân Duy ngồi bên cửa sổ
trong thấy tốc độ đi tới khe núi chậm đi rõ rệt, ngạc nhiên hỏi.
“Hẳn là sắp đến ga nào đó.” Trác Viễn ngồi đối diện, như cũ dựa trên
bàn nhỏ, lười biếng đáp lại, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, mắt híp lại.
“Đường ray đang trên cao.” Bên cạnh có tiếng nói trêu chọc.
Nghe vậy, Trác Viễn bực bội nói thầm: thì sao? Làm như cậu hiểu lắm
ấy!
Lúc ngẩng đầu lên, Trác Viễn liếc sang bên ngoài. Quả thật vậy, khi
khe núi lui về sau, phía trước là một thung lũng, đường ray xe đã lên cao
giữa trời rồi.
“A, xe hơi lắc.” Đông Ngôn Huy còn cặm cụi với chiếc laptop trên
đầu gối, lại có thể chia bớt sự tập trung mà nhận xét một câu.
“Lắc?” Vốn Lý Thành đang ngẩn người, lại nghe một tiếng “Xoạt!”
Hắn lập tức bắt lấy ghế. Đáng tiếc vị trí ba người này là ghế cứng, hắn lại
ngồi chính giữa, thật sự không có vị trí nào giúp hắn cố định. Cuối cùng,