hoàn toàn rõ ràng, khiến tự bản thân cũng lơ mơ.” Tôi hơi bồi hồi.
Ngẫm lại, ngay cả chính mình, cũng cùng như thế trải qua bao lần
nghi thần nghi quỷ, cả quá trình không tính trước được.
“Đúng rồi, lúc ấy cậu không phải nói còn một nguyện vọng khác sao?
Là gì vậy?” Đột nhiên nhớ tới lời Ninh Phàm Kỳ từng nói, tôi không khỏi
hiếu kỳ hỏi.
Ninh Phàm Kỳ ngớ người, bỗng cười tươi, hai mắt sáng trong, đầu lại
bị bẻ mạnh sang bên trái, gần như thành 90 độ.
Tôi thấy, lòng dần dần đắng chát.
Gã vươn tay về phía tôi, bảo: “Nguyện vọng khác của tôi, là trước khi
chết, cùng người mình thích, bên nhau. Cho đến khi…mục nát thành tro.”
Tôi giật mình, nhưng nhìn cánh tay trái và đầu gối gã không ngừng
tuôn máu, hai mắt mờ đi. Tôi biết rõ, thứ kia chắc chắn không phải máu.
Tôi run rẩy duỗi bàn tay chỉ còn xương trắng lẫn lộn giữa máu thịt, đặt
vào tay gã.
Hai tay chạm lấy, giao lại, nắm chặt, máu thịt hòa vào nhau.
“Rắc…”
Âm thanh bẻ gãy nhỏ vụn liên tục vang vào tai, vụn da thịt không
ngừng thay đổi màu sắc lắc rắc rơi xuống, nhìn rất giật mình.
“Lộc cộc” một thoáng, đầu lăn xuống mặt đất, mặt hướng về phía trên.
Vì vậy, tôi có thể nhìn thấy cả hai đang liên tục phân hủy.