Tuy nhiên đối với tôi mà nói, cả hai thước phim đều quan trọng như
nhau cả, chỉ là tôi luôn bảo mình không có lý do gì để xem cuộn hai mà
thôi.
Hơn nữa, tôi cũng không phải không muốn trong cuộn hai quay lại
được cảnh tượng đặc biệt, tôi thậm chí hy vọng nó quay lại đầy đủ những gì
tôi thấy lại để chứng minh nó thật sự khủng khiếp thế đấy.
Giống như có một người nắm giữ một thứ bí mật ghê gớm nào đấy, rõ
ràng xung quanh không có ai ép buộc anh phải nói, biết rất rõ ràng bọn họ
cũng không biết tới bí mật đó, nhưng áp lực khủng khiếp quá, cả ngày lại lo
sợ bất an, ngày nào cũng sống trong sợ hãi. Thậm chí sau này, giữ gìn bí
mật đã không còn là mục tiêu của anh nữa, để cho người khác phát hiện bí
mật của mình mới là việc anh cần phải làm.
Một chỗ để lợi dụng thế này đối với tôi rất quan trọng.
“Không phải nói không có gì để xem à?” Tôi miễn cưỡng giả lả cười.
Tuy rất muốn xem, nhưng một giây phút trước khi đáp án được công
bố, người ta vẫn không nhịn được lo sợ.
“Cũng chỉ là suy đoán thôi, nói không chừng thật có đầu mối gì cũng
nên.” Ninh Phàm Kỳ lắc đầu.
Tôi nuốt nước miếng, cười lớn nói: “Cũng tốt, xem một chút đi.”
“Sao vậy, sợ hả?” Ninh Phàm Kỷ hỏi đùa.
Nói thật, tôi so với tên này tính cũng không khác nhau lắm, chỉ có
không chịu được bị khích, nghe được lời Ninh Phàm Kỳ…, tôi giống như
không thèm suy nghĩ, trợn mắt, dõng dạc phản bác: