“Tôi đi thăm giờ đây.” Ninh Phàm Kỳ cúp điện thoại nói.
“Tôi cũng đi!” Tôi vội vàng hô.
Thật sự quá tốt! Tiểu Phàm rốt cuộc cũng tỉnh rồi!
Vậy là lời đồn đãi người chơi thứ nhất bị hại cũng không thể thành sự
thật!
Tôi giống như nhìn thấy sương mù luôn quấn quanh thân rốt cuộc
cũng tản ra rồi.
Đến bây giờ, tôi luôn để ý đến chuyện đêm ấy, luôn cho rằng đêm ấy
nhất định phải gặp trúng thứ âm tà gì, cũng chỉ vì hai người chơi đêm ấy
liên tục gặp chuyện.
Chuyện như thế này, nếu xảy ra một lần có thể gọi là trùng hợp, nhưng
nếu là hai, mọi người sẽ nhịn không được bắt đầu nghi ngờ. Còn nếu có lần
thứ ba, như vậy, tất cả mọi người sẽ cho rằng câu chuyện hoàn toàn như họ
dự đoán.
Mà sợ nhất, chính là mình lại trở thành người thứ ba chứng minh cho
dự đoán kinh khủng kia.
Ninh Phàm Kỳ gật đầu, vừa nói được vừa bước nhanh tới tắt chương
trình, rút ra đĩa CD.
Thừa dịp thế này, tôi hỏi gã muốn tìm bọn lão Đại không. Nhưng gã
lắc đầu rất nhanh, nói: “Chúng ta đi trước thôi, bọn họ vẫn còn trên lớp.”
Nói xong, bỏ đĩa CD vào cái hộp tốt nhất, để trong túi áo ngoài, cuối cùng
tắt máy tính.
Tôi gật đầu.