“Ninh Phàm Kỳ!” Tôi nhịn không được bực mình la lên, cả người
cũng dồn lên người gã, gã vậy như cũ không nhúc nhích, “Đưa tôi!”
“Cậu không phải nói mình rất cao sao? Tự mình lấy đi.” Ninh Phàm
Kỳ làm mặt vô lại, cười nhạo nói.
Nghe vậy, tôi không khỏi muốn lật bàn chửi cho mấy ai tán thưởng
Ninh Phàm Kỳ là quý công tử ưu nhã cao quý.
“Ring ring ring… Ring ring ring..”
Một loạt chuông nhẹ nhàng vang lên.
“Ha ha! Nghe đi!” Tôi nhịn không được cười chiến tháng, ra lệnh cho
tên nằm dưới mình. Giật đồ từ trong tay một người bận nghe điện thoại với
tôi quá đơn giản.
Ninh Phàm Kỳ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó cầm chuột ném qua chỗ
cao, còn bản thân nhanh chóng ấn nút nghe trên điện thoại.
Tôi luống cuống tay chân bổ nhào tới chụp được, sau đó từ trên người
gã bò xuống. Vốn muốn tặng cho gã một trận mắng chửi, nhưng quay đầu
lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của gã, nhìn cũng biết là có chuyện quan trọng
rồi. Mà tôi gần đây cũng biết điều, đành phải im lặng trong hậm hực, quay
người điều khiển chuột trên màn hình.
Nhưng tới khi tôi muốn kéo con trỏ trên process bar, Ninh Phàm Kỳ
mở miệng nói khiến tôi ngây cả người, động tác cũng dừng lại.
“Nhất Phàm tỉnh?!”
Cái gì?! Tiểu Phàm tỉnh?!
Tôi kinh ngạc nhìn về phía gã, đã nhận được cái gật đầu khẳng định.