“A- Ưm….!” Gần như hét lên theo phản xạ, nhưng sợ điếng rồi nên tôi
mới kịp bưng miệng mình.
Nó đi vào làm gì? Ngay lúc tôi đang nghĩ, nó lại bò từ cuối giường lên
thang rồi tới giường trên.
Tay tôi che cứng ngắc miệng mình, kiềm chế bản thân không được la
lên.
Giường trên là Đông Ngôn Huy, nhưng… hắn sáng hôm qua chết rồi.
Chúng tôi nào ai dám đi lên coi. Hiện giờ khuya khoắt, càng không thể…
Không dùng tay vịn thang, đầu gối cũng chẳng gấp lại, giống như dưới
chân có trọng lực bình thường để vững vàng đạp lên mỗi thanh thang, từng
bước hướng lên trên. Nước trên người nó không ngừng chảy xuống, tôi đã
cảm thấy phần chăn bao chân tôi ở cuối giường đã ướt sũng. Mà quỷ dị hơn
là tay và thân thể của nó đều thẳng băng, cứng ngắc, giống như leo thang
cũng chỉ là nghiêng người, lắc qua trái lắc qua phải thôi. Y như có dây
thừng buộc quanh hông nó, từ từ kéo nó lên vậy – vừa nghĩ tới có ai đó ở
trên kéo nó, tôi…
Nó hệt như một khối thi thể vậy.
Đông Ngôn Huy… Chẳng lẽ là… là hắn?
Một giây lát này tôi nghĩ rất nhiều, nhà xác, thi thể, Đông Ngôn Huy,
giường…
Tôi không ngừng tự nhủ: cử động đi! Mau cử động! Thế mà cả người
cứ như bị điểm huyệt, muốn cựa quậy thế nào cũng không được.
Tới lúc nó cuối cùng cũng biến mất ngay mép giường, tôi rốt cuộc thở
hắt ra.