Bỏ đồ dùng sinh hoạt hằng ngày của hắn vào trong rương, sắp xếp lại
quần áo hắn bỏ vào hành lý này nọ xong thì cũng đã tới trưa.
“Lách cách.” Cửa mở. Ninh Phàm Kỳ đi tới, giơ hộp đựng cơm trong
tay, nói, “Cơm trưa của cậu.”
“Cám ơn.” Tôi ngẩng đầu nhìn gã một cái, lại tiếp tục cúi đầu dán
băng keo.
“Dọn xong rồi?” Ninh Phàm Kỳ đi tới bên cạnh tôi, hỏi.
Lau mồ hôi, vỗ vỗ thùng giấy đã dán kín, tôi thở hắt ra một cái, mỉm
cười gật đầu, “Ừ.” Chỉ hy vọng mọi thứ đều theo những rương hòm phong
kín này mà kết thúc…
“Máy tính đâu?”
Máy tính… Tôi theo ánh mắt gã nhìn về máy tính đặt nơi khuất đã bị
bám bụi. Đó là máy tính riêng của lão Tam.
Tôi đến trước máy tính, im lặng.
“Muốn bán đi à?” Ninh Phàm Kỳ chẳng biết lúc nào đứng sau lưng
tôi.
“Trường học tụi mình có lẽ không ai muốn đâu!” Tôi cười nhạt chút,
đùa. Bình thường, đồ đạc học sinh này qua học sinh khác đều cùng trường,
thường qua forum hoặc bạn bè giới thiệu.
“Bán ở ngoài.” Ninh Phàm Kỳ đối với phản ứng của tôi không để ý,
nhún vai đáp lại.
Biết rõ có thể đồng ý, nhưng cuối cùng tôi vẫn lắc đầu. Có lẽ cho dù
sợ hãi, tôi vẫn hy vọng có thể lưu lại thứ gì chứng minh lão Tam đã từng
tồn tại. Thế nhưng trong nội tâm của tôi cũng có một giọng nói khác: