Nghe được tiếng nữ tử cười, hắc y nhân dừng lại. Trước kia nàng chưa
hề cho người đi điều tra Mộ Dung Tâm Liên nên hắn nảy sinh chút nghi
hoặc. Nhưng tra ra được nguyên nhân là chuyện cần thiết, hắn cũng hiểu
được ý tứ ấy.
Vốn nghĩ đến thân thế của mình đáng thương, lại không ngờ rằng thân
thế của tiểu thư còn đáng thương hơn – bị thân sinh đánh cho đến chết
khiếp rồi bị bỏ mặc tại am ni cô hoang vắng mà tự sinh tự diệt .Xem ra,là
con cái nhà quyền quý chưa chắc đã có một cuộc sống hạnh phúc.
Tựa hồ như đã nhận ra những suy nghĩ của hắc y nhân, nữ tử chậm rãi
cười: “ Được rồi, ta không sao đâu, ngươi cứ tiếp tục nói “.
“Theo như thuộc hạ điều tra, thực ra viên Dạ minh châu đó là do Mộ
Dung Tâm Liên cầm, lại thêm nha hoàn Phỉ Thúy vốn hầu hạ cạnh tiểu thư
lén giấu viên minh châu ở trong phòng tiểu thư nhằm cố ý vu oan cho tiểu
thư. Nay, Phỉ Thúy trở thành đại nha hoàn tâm phúc của Mộ Dung Tâm
Liên “.
“Ha, hóa ra là như vậy. Phỉ Thúy, Mộ Dung Tâm Liên…”
Giữa đêm tối, nữ tử thờ ơ lấy một vật mân mê trong lòng bàn tay. Đó là
một mảnh ngọc hình linh xà trắng sáng nổi bật trên nền tóc đen mượt mà,
được khảm vô cùng tinh xảo.(Ngạn: hơ, cái khúc tóc đen ấy, theo tui nghĩ
là bạn nữ để ngọc bội trắng được đặt trong long bàn tay gần mái tóc, còn
tóc of bạn nữ thì dài nên nó nổi trên mái tóc đen đó)
“Tiểu thư, người muốn như thế nào?” Hắc y nhân thủ thế .
Chủ tớ tâm địa như vậy thật tầm thường, dùng thủ đoạn thấp hèn để hãm
hại tiểu thư, cần sớm giết các nàng. Trong mắt hắc y nhân hiện lên một tia
hung ác. Chỉ cần tiểu thư đồng ý, hắn lập tức đến phủ Thừa tướng giết hai ả
tiện nhân kia.