Sự trung thành của hắn nàng hiểu rõ, nhưng chính nàng chưa bao giờ
nghĩ đến việc quyết định mạng sống của đối phương, dù sao nàng không
phải là “Tiểu thư” – chủ tử của hắn.
Nhị tiểu thư Mộ Dung gia thực sự chỉ e là đã chết kể từ lúc nhận hai
mươi côn gia pháp trên thân thể. Nàng chỉ là hồn phách trú ngụ nhờ thân
thể vị tiểu thư này, chỉ cần không chọc đến nàng, nàng sẽ không đáp trả.
“Ta không phải là nữ nhi do đại phu nhân sinh ra hay sao, vì sao Mộ
Dung Tâm Liên lại có ý thù địch với ta như vậy?” Chẳng lẽ Mộ Dung Thái
và Đại phu nhân Lí Thu Thủy đều hồ đồ?
“Thưa, đúng như vậy, nhưng thưở nhỏ thể chất của người vốn yếu đuối,
không thích hợp luyện võ nên …”
Hắc y nhân chưa nói hết ẩn ý, trong lòng hắn chất chứa buồn bực.
Ma Tôn đại nhân thường khen nàng “Thiên túng kỳ tài”*, người khác
cũng nói nàng là “Bách niên nan đắc”*, không hiểu sao trong mắt người
nhà của nàng lại xem nàng như phế vật.
(Ngạn: Thiên túng kỳ tài: Trời trao nhân tài…hơ ta nghĩ vậy-.- ko nhất
thiết phải là thành ngữ đâu ; Bách niên nan đắc: Trăm năm mới có)
“Vì vậy ta chỉ là vật trang trí vô dụng, phụ thân không xót mẫu thân
không thương, cho dù họ biết là ta bị người hãm hại, thấy chết cũng không
cứu. Ý của ngươi là như vậy?”
Nàng lặn xuống làn nước, rồi bơi đến bờ hồ, khẽ cười với hắc y nhân vẫn
đang quỳ trên mặt đất.
Nghe xong lời của nàng, hắc y nhân run lên, vội vàng cúi đầu, “Tiểu thư,
thuộc hạ không có ý thất lễ.”