“Người có hôn ước với tiểu thư – Tĩnh vương Long Trạch Cảnh Thiên đã
đánh thắng quân Hạ Lan ở phía nam, lập tức khải hoàn hồi kinh trong nay
mai. Hiện tại trong triều đình đều khen Tĩnh vương là thiếu niên chiến thần,
Mộ Dung Tâm Liên hình như rất ái mộ Tĩnh vương, đang sửa soạn mọi thứ
định thừa nước đục thả câu.
Vừa rồi nàng mới nghĩ xem nhẹ chuyện của Tâm Liên, ấy vậy nghe xong
mấy lời này, nàng khẽ cười.
“Tĩnh vương sẽ về đây? Nếu vậy thì vài ngày nữa Mộ Dung Thái sẽ phái
người đến đón ta. Xem ra, chuyện vui sắp bắt đầu rồi đây.”
Tô Mi nghĩ mãi không biết tại sao tiểu thư lại vui vẻ như vậy, nhưng
nàng hiểu được, tiểu thư cao hứng, nhất định là có người gặp họa. Kẻ bị
họa kia là Mộ Dung Tâm Liên lại không hay không biết là họa sắp đến.
“Ngươi trước về Ma Vực một chuyến, sau khi trở về đem Tố Nguyệt
theo. Đi.”
Một trận gió thoáng qua, hắc y nhân đã vô tung vô ảnh. Nữ tử lười biếng
ngâm mình trong ôn tuyền, ánh mắt hướng về ánh trăng.
Nàng đã đến thế giới này được năm năm. Không biết ở hiện đại, có khi
nào được thấy ánh trăng đẹp đẽ nhường này hay không?
Trong lúc nàng suy nghĩ đến ngơ ngẩn, chợt một trận thanh âm do đao
kiếm vẳng đến.
“Chịu chết đi, Long Trạch Cảnh Thiên! Người của ngươi không đến
được đây đâu! Các huynh đệ, khẩn trương lên! Ai giết được Tĩnh vương sẽ
được trọng thưởng! Ha ha ha!”
“Bọn tạp nham các ngươi mà đòi giết ta?”