“ Ha ha, vô dụng, chủy thủ của ta có độc.” Hồng y nữ tử nở nụ cười thâm
trầm âm độc, hàm răng trắng noãn, môi đỏ sẫm, tựa như la sát địa ngục.
“Dã, đệ sao rồi?”Lục Nguyên vội đến chỗ Lục Dã, phát hiện ra môi hắn
đã tím tái, trên mặt có sắc đen.
“Yêu nữ đền mạng đi!”
Thấy đệ đệ bị thương, Lục Nguyên tức giận hướng kiếm về phía Tuyệt
Sát, nhưng Tuyệt Sát nghiêng mình né tránh.
“Cảnh Thiên, nhiệm vụ của chúng ta là lấy đầu của ngươi chứ không gây
tổn thất cho người của ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, chúng
ta sẽ tha cho bọn họ, còn cho bọn họ giải dược”.
Tuyệt Sát cùng Mị Sát, một hắc y một hồng y, nhìn rất hòa hợp. Có điều,
hắc y nhân dung mạo lại xấu xí, hồng y nhân lại có tư sắc.
Long Trạch Cảnh Thiên tuy thân mang trọng thương, sắc mặt tái nhợt
nhưng vẫn dứng vững, tỏa ra thần thái uy nghiêm khiến người khác không
dám lại gần.
“Rốt cuộc ai muốn lấy mạng bổn vương?” Cảnh Thiên chậm rãi mở
miệng, trong lời nói không hề có chút bối rối.
“Ha ha ha!” Mị Sát cất tiếng cười nhạo: “Cảnh Thiên, chỉ cần ngươi
xuống địa ngục, Diêm vương sẽ tự khắc nói cho ngươi biết! Chịu chết đi!”
Mị Sát hóa thành một làn gió lướt đi giữa đêm đen, nhằm tới trước ngực
của Cảnh Thiên mà xuất chiêu.
Tốc độ quá nhanh, Lục Nguyên không thể cản lại.
“Vương gia!” Lục Nguyên tuyệt vọng gào lên, hắn chỉ có thể giương mắt
nhìn chủ tử của mình lãnh một nhát kiếm vào tim.