Tuy nghe thấy thanh âm người ấy trầm ổn, nhưng đang có nội thương, lại
thêm đối phương người đông thế mạnh, lại toàn cao thủ.
Xem ra mình im lặng mà ngâm ôn tuyền không được nữa rồi… Nữ tử
không nhanh không chậm bước ra khỏi thủy diện, nhẹ nhàng lau bọt nước
trên người, sau đó lấy bạch sa được treo trên cây khoác lên người.
“Long Trạch Cảnh Thiên , bình thường chúng ta không làm gì được
ngươi, nhưng nay ngươi đã trúng độc nhiều ngày, ta không tin Vô Cực cung
nhiều người như vậy lại không bắt nổi ngươi. Mọi người không cần nghe
hắn lảm nhảm, xông lên. Bọn hắn chỉ có năm mạng thôi!”
Trong bóng đêm hiện ra hơn mười hắc y nhân vây chặt lấy năm người.
“Vương gia đi trước, ta ở lại cản chân chúng!” Lục Nguyên chắn trước
Long Trạch Cảnh Thiên: “Dã, hộ tống Vương gia rời đi!”
“Ca, đệ không đi! Huynh cùng Vương gia đi đi!” Lục Dã vung kiếm
chém đầu của một hắc y nhân rồi lại nói :“Ca,hai người đi đi!” “Các ngươi
không ai được rời đi!” Mị Sát một thân y phục đỏ thẫm bước ra từ trong
đám người cất lời: “Sư huynh, chuyện nhỏ như vậy, sao huynh không giải
quyết được ? “
“Sư muội, Tĩnh vương không phải là kẻ tiểu tốt, hắn đã giết rất nhiều
người của chúng ta”.
“Hừ, nói trắng ra là tại huynh vô dụng! Để muội!”
Hồng ảnh đánh về phía Lục Dã đang đứng cạnh Cảnh Thiên, chỉ nghe
thấy một thanh âm khó chịu, máu chảy ồ ồ từ lỗ thủng trên bụng Lục Dã.
Lục Dã bị thương, khuỵu một chân, một tay dùng kiếm chống đỡ bản
thân để không ngã xuống, tay kia tự điểm huyệt để cầm máu.