Không có nói chuyện, cũng không có động chân tay, hắn chỉ ngơ ngác
ngồi ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích,
trên mặt lộ ra vẻ tươi cười sáng lạn, mắt phượng cẩn thận tỉ mỉ mà đánh giá
Mộ Dung Thất Thất, cả người ngập tràn vui sướng, thích thú, giống như ăn
mật đường vậy.
Bị Phượng Thương nhìn chòng chọc hồi lâu, Mộ Dung Thất Thất rốt cục
cũng chịu khuất phục hắn, nàng đỏ mặt cúi đầu.
Mộ Dung Thất Thất cảm thấy từ lúc nhận biết Phượng Thương cho đến
nay, bất kể là liếc mắt đưa tình, hay là mặt đối mặt, sau cùng từ trước đến
nay nàng đúng là bại trân. Khi nào thì mới có thể hòa với nhau một vãn đây
chứ? Thật là mong chờ có một ngày như vậy a.
Mộ Dung Thất Thất cả người một bộ vui mừng, thêm vẻ ngượng ngùng,
trên mặt đều nhiễm một tầng màu hồng nhạt, làm cho hơi thở Phượng
Thương trở nên gay gắt.
“Khanh Khanh, nàng thật đẹp.” Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất Thất
vào trong lòng, ôn nhu hôn lên trán của nàng, trong mắt đều là thương tiếc
cùng yêu thương.
Phượng Thương vừa hôn, cái này lại đem mộng của Mộ Dung Thất Thất
đánh nát, làm cho nàng tỉnh táo lại.
Nàng đây là làm sao? Cư nhiên lưu luyến ôn nhu của Phượng Thương,
lại cùng hắn ôm ấp?
Giá như chưa từng biết chuyện kia, nàng cũng sẽ muốn hưởng thụ thêm,
mà còn muốn vui vẻ trải qua đêm tân hôn này.
Nhưng mà hiện tại nàng lại là muội muội của Phượng Thương, trước mắt
việc này thật sự khó khăn, người mà nàng yêu thương sâu sắc lại có thể
cùng chung huyết thống với nàng. Nếu nàng theo đuổi tình cảm của chính