phải sợ đau hay không? Nếu như vậy, ta có thể chờ, chờ nàng tự nguyện
chấp nhận ta, động phòng với ta.”
Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất lập tức liền hiểu ngay
ra ý tứ. Nam nhân này, thật là…..nàng không biết phải nói cái gì cho phải.
Hắn lo lắng cho nàng như vậy, ôn nhu quan tâm chăm sóc nàng như vậy,
nếu bọn họ không có chung huyết thống, như vậy nàng thực sự là hạnh
phúc biết bao.
Mộ Dung Thất Thất không nói chuyện, nhưng mà khóe mắt rưng rưng,
giống như con mèo nhỏ nhu thuận rúc vào trong lòng của Phượng Thương.
Nàng như vậy, càng làm cho Phượng Thương cảm thấy nàng đang sợ hãi
chuyện động phòng, trong lòng có sợ hãi cho nên càng thương tiếc nàng, vì
vậy lại càng không muốn thúc ép nàng.
“Khanh Khanh, nàng yên tâm, lúc nàng không cho phép ta sẽ không ép
buộc nàng. Ta yêu nàng, yêu tất cả mọi thứ của nàng. Ta cũng nguyện ý
chờ. Khanh Khanh, làm vậy có thể là ta không tốt, có lẽ nên chờ cho tới lúc
chúng ta tình cảm càng thêm sâu sắc, trong lòng Khanh Khanh có thể
buông, vậy cũng có thể đón nhận ta.”
Phượng Thương ôn nhu hôn nước mắt của Mộ Dung Thất Thất, giống
như một đứa nhỏ, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ sau lưng Mộ Dung Thất Thất:
“Ngoan! Đừng sợ! Là ta quá gấp gáp. Ta nguyện ý chờ.”
“Phượng Thương.”
Phượng Thương thân thiết như vậy, ôn nhu như vậy, khiến cho Mộ Dung
Thất Thất nhịn không được khóc thành tiếng. Nàng nhào vào trong lòng
của Phượng Thương, gào khóc như đứa nhỏ bị ủy khuất, muốn đem những
phiền não tích tụ trong đầu kia toàn bộ đều trút hết ra. Mộ Dung Thất Thất
vừa khóc, Phượng Thương bèn vội vã, luống cuống dỗ dành nàng: “Làm