sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Là có ngươi khi dễ nàng sao?
Khanh Khanh”
“Không có!” Mộ Dung Thất Thất ôm cổ Phượng Thương, nước mắt rưng
rưng rơi xuống người Phượng Thương: “Ta rất sợ hãi! Ta rất sợ hãi!”
Mộ Dung Thất Thất quả thực là sợ hãi khiến Phượng Thương bỗng chốc
run sợ. Chẳng lẽ nàng lo lắng mình cũng sẽ giống những nữ nhân trước
kia? Mộ Dung Thất Thất khóc nức nở mà run lên nhè nhẹ, Phượng Thương
gắt gao ôm nàng, cực kỳ đau lòng.
“Thực xin lỗi nàng, Khanh Khanh, là ta không tốt. Là ta làm cho nàng sợ
hãi”, trong lòng Phượng Thương đau khổ. Dường như, nàng từ trước đến
nay đều là mạnh mẽ, lạc quan, vô luận mặt dày giảo hoạt, vô luận thiện
lương hay là tâm kế, nàng nhiều bộ mặt như vậy tất cả hắn đều đã nhìn qua,
nhưng mà nàng như vậy Phượng Thương là lần đầu tiên nhìn đến.
“Thực xin lỗi….!”
Phượng Thương xin lỗi, nhất thời làm cho Mộ Dung Thất Thất càng đau
khổ hơn, nàng lắc lắc đầu, khóc lợi hại hơn: “Không phải chàng, không
phải chàng. Là ta lo lắng, ta sợ chúng ta sẽ tách ra, ta sợ chàng sẽ bỏ mặc ta
rời đi chỗ khác. Hu, hu, hu….”
Mộ Dung Thất Thất bất lực khóc như một đứa nhỏ, làm cho Phượng
Thương luống cuống, luôn miệng an ủi: ” Ta như thế nào có thể bỏ nàng mà
đi chứ. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ, ta sẽ không rời khỏi nàng đi
đấu hết, nàng cũng không được rời xa ta. Chúng ta sống chết có nhau
(nguyên văn: sinh đồng tẩm, chết cùng huyệt), nguyện mãi mãi không rời”.
Phượng Thương vui vẻ nói như vậy, nhưng lại càng làm cho nội tâm của
Mộ Dung Thất Thất càng đau khổ hơn. Phượng Thương như thế, nàng làm
sao có thể nhẫn tâm thương tổn hắn. Nếu hắn biết nàng chính là muội muội
của mình, hắn nên đón nhận chuyện này ra sao bây giờ?