“Ha ha ha.” bộ dạng Mộ Dung Thất Thất xấu hổ trong ngực làm cho
Phượng Thương cười ha ha, lập tức phân phó người hầu hạ Mộ Dung Thất
Thất tắm rửa, sau đó dùng cơm.
Lúc Phượng Thương một thân khoan khoái xuất hiện, Mộ Dung Thất
Thất đã ngồi ở bên bàn thức ăn phong phú. Nàng cũng rửa mặt xong, trừ bỏ
đôi mắt còn chút ửng đỏ nhìn ra vừa rồi nàng khóc, Mộ Dung Thất Thất
một thân áo ngủ màu củ sen, trong suốt như phù dung, xinh đẹp mĩ lệ động
lòng người.
“Vương gia, chàng tới rồi” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, lộ ra khuôn
mặt tươi cười vui vẻ: “Mau tới, chắc chàng cũng đã sớm đói bụng?”
Phượng Thương ngồi ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, lại lần nữa hôn
lên cái trán sáng bóng của nàng: “Đói bụng thì ăn trước đi, không cần chờ
ta, nhìn nàng đói bụng ta sẽ đau lòng.”
Phượng Thương nói ra những lời tình ý rất tự nhiên, như thể trời sinh ra
hắn là để yêu thương Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thất Thất cười, gắp
rau đến trước mặt Phượng Thương: “Không có vương gia ăn cùng, ta ăn
không ngon”
Tiểu nữ nhân này bắt đầu nói giỡn với chính mình, chứng minh rằng
trong lòng nàng cũng tốt lên rồi, Phượng Thương trong lòng thấp thỏm
không yên, lúc này mới hoàn toàn buông xuống, tự mình rót rượu giao bôi,
đưa cho Mộ Dung Thất Thất: “Uống rượu giao bôi, chúng ta chính thức là
phu thê.”
Nhìn thấy chén ngọc chứa rượu giao bôi, Mộ Dung Thất Thất dừng lại
một chút, trong lòng một thanh âm khát vọng: Uống đi!! Uống xong chính
là phu thê, nhưng có thể uống rượu giao bôi này một lần, như thế cũng đủ
rồi.