Nghĩ vậy, Mộ Dung Thất Thất tiếp nhận chén rượu trên tay Phượng
Thương, cùng Phượng Thương đưa về phía nhau mà uống.
Mộ Dung Thất Thất uống xong rượu, môi đỏ như hoa tường vi, trên môi
còn dính chút rượu, tản ra mùi vị ngọt ngào, Phượng Thương nhìn chằm
chằm đôi môi đỏ hồng của Mộ Dung Thất Thất, yết hầu giật giật, khó khăn
lắm mới đem dục vọng của mình đè xuống.
Không thể như vậy được! Trong lòng Mộ Dung Thất Thất còn không có
buông, không có khả năng làm cho nàng lại sợ mình, không thể dọa nàng.
Để rời đi tầm mắt của chính mình, Phượng Thương gắp rau vào trong bát
của Mộ Dung Thất Thất: “Từ từ ăn”
“Được.” Bởi vì đói bụng rất lâu, bụng của Mộ Dung Thất Thất đã sớm
kêu loạn lên, lúc này có đồ ăn ngon, nàng đương nhiên phải ăn no mới
được.
Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ở trong Thính Tùng Lâu ấm
áp ăn tối.
Dưới lòng đất Trường Cung Thu, Nguyệt Lan Chi đã muốn đau đớn đến
hôn mê.
“Không tốt!” Hoàn Nhan Liệt vội vàng cầm lấy sáo thổi, âm thanh từ sáo
tản ra một loại âm thanh không hiểu là gì, dẫn mẫu cổ ở trong người
Nguyệt Lan Chi đi ra.
“Thầm thì” hai tiếng kêu theo bụng của Nguyệt Lan Chi truyền đến.
Nguyên bản mẫu cổ đang ngủ bỗng bị thúc giục tỉnh, bởi vì quấy nhiễu
mộng đẹp của nó nên hình như nó rất không vui, ở trong bụng Nguyệt Lan
Chi cáu gắt đứng lên . “A…!!” Trong bụng nhất thời đau nhức làm Nguyệt
Lan Chi đang hôn mê vì đau mà tỉnh lại, bụng nàng nguyên bản trơn nhẵn