Giờ khắc này, Mộ Dung Thất Thất quyết định sẽ giấu kín chân tướng,
không nói cho Phượng Thương. Vô luận việc này hậu quả là cái gì đi chăng
nữa, nàng nguyện gánh vác hết thảy mọi thứ.
Nàng cho hắn một tình yêu chân thành, đầy đủ, cho đến khi báo thù cho
cha mẹ mới thôi, nàng sẽ rời đi, chuyện này đều phải giấu hắn. Đến lúc đó
sẽ mời Tấn Mặc sư huynh hỗ trợ, nói rằng nàng bị mắc bệnh quái lạ, cần an
dưỡng một mình, chờ đến lúc rời đi một thời gian, lại để cho Tấn Mặc nói
cho Phượng Thương rằng nàng đã chết. Như vậy, nàng cho Phượng
Thương một tình yêu. cũng lưu lại hình ảnh tốt đẹp nhất ở trong lòng hắn.
Quyết định xong, Mộ Dung Thất Thất dần dần ngừng khóc, tựa ở trong
lòng Phượng Thương, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát ngực, nghe nhịp tim đập
của hắn.
“Con mèo nhỏ, đừng khóc.”
Vừa rồi Mộ Dung Thất Thất còn khóc kinh thiên động địa, lúc này bình
tĩnh lại, lòng hắn cũng bởi vậy mà bình tĩnh. Không nghĩ tới nữ tử này lại
mẫn cảm như vậy, bởi vì lo lắng bọn họ chia xa mà khóc đến như thế. Đây
tiểu nữ nhân a, nên nói là nàng mẫn cảm hay là nàng hồ đồ đây? Hắn nắm
chặt tay nàng, cả đời này sẽ không buông ra, chẳng quản đầm lấy, núi đao
biển lửa.
“Ta mới không phải là con mèo nhỏ.” Mộ Dung Thất Thất khóc làm cho
cái mũi của nàng hồng hồng, hai bên má còn vương lệ, bởi vì giọng nói
nghẹn ngào cho nên nghe có phần ồm ồm, như là làm nũng, Phượng
Thương nhịn không được nhéo nhéo cái mũi hồng hồng.
“Con mèo nhỏ, đói bụng không? Nàng muốn ăn cái gì?”
Phượng Thương nhắc nhở, khiến cái bụng của Mộ Dung Thất Thất phi
thường phối hợp “rột rột” kêu lên. Lập tức, Mộ Dung Thất Thất cúi đầu,
mặt đỏ bừng vùi trong lòng Phượng Thương.