“Tiểu thư, đừng mà!” Mã Não giơ cánh che mặt, động tác như vậy càng
thêm kích thích Mộ Dung Tâm Liên.
“Ta xem ngươi trốn như thế nào! Ta xem ngươi trốn như thế nào!” Mộ
Dung Tâm Liên nắm tóc Mã Não, trực tiếp đâm trâm gài tóc vào mắt Mã
Não, đâm một cái không giả được hận, liền đâm thêm mười mấy cái nữa.
“Nhị tiểu thư tha mạng a! Nhị tiểu thư tha cho nô tỳ!”
Tiếng kêu thê thảm của Mã Não hấp dẫn bọn người hầu trong viện đến
đây, nhìn thấy bộ dáng hung tợn của Mộ Dung Tâm Liên, cùng chi chít lỗ
to lỗ nhỏ đang chảy máu trên mặt Mã Não, tất cả mọi người đều bị thủ đoạn
tàn nhẫn của Mộ Dung Tâm Liên dọa sợ tới mức ngây dại.
Đây Nhị tiểu thư hay dịu động lòng người sao? Chẳng lẽ đây mới là
tướng mạo chân chính của nhị tiểu thư? Nháy mắt, hình tượng Mộ Dung
Tâm Liên vất vả xây đắp bị sụp đổ.
Bất quá, hiện tại Mộ Dung Tâm Liên cũng không thèm để ý đến chuyện
này, Trịnh Mẫn bị người ta bắt gian tại giường, thể diện của nhị tiểu thư
nàng đây đã sớm mất hết .
Cho dù Mộ Dung Thái có ngăn chặn miệng lưỡi bọn hạ nhân trong phủ,
cũng khó đảm bảo rằng người khác sẽ không nói ra ngoài, tỷ như tam đại
thế gia công tử tiểu thư kia. Hiện tại mặt mũi của nàng đã mất, còn để ý
hình tượng làm cái gì!
Lúc này Mộ Dung Tâm Liên thầm nghĩ trút hêt giận, phát tiết nội tâm
đầy phẫn nộ của chính mình. Đến lúc Trần Trung lại xuất hiện, mang Mã
Não cả người đầy máu,vô cùng thê thảm đi, Mộ Dung Tâm Liên mới xụi lơ
ngồi xuống đất.
Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Sự tình hôm nay sẽ khiến nàng bị chê
cười trong Mộ Dung phủ, không, trong cả kinh thành! Không ai sẽ lấy