“Không quen nhìn cái bộ dáng thay đổi như chong chóng của tiện nhân
kia.” Hắc y nhân bỏ lại những lời này, liền biến mất khỏi phòng.
Ngó không có người thấy, Mộ Dung Tuấn vội vàng ly khai nơi này. Chờ
hắn đi rồi, Hắc y nhân đi tới Thúy Trúc viên.
“Tiểu thư, chuyện đã xong !” Hắc y nhân bỏ miếng vải đen che mặt
xuống, hóa ra là Tố Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất ra dấu “ok” với nàng.
“Không tệ!” Mộ Dung Thất Thất đang đang phác hoạ trên giấy , Tố
Nguyệt đi vào vừa vặn thấy được, mới phát hiện Mộ Dung Thất Thất đang
thiết kế trang sức, trâm gài tóc, dây chuyền, hoa tai, lắc tay, nhẫn…… Từ
trên xuống dưới, toàn bộ đều là hoa hải đường.
“Tiểu thư, người muốn tặng cho đại tiểu thư Bạch gia sao? Thật xinh
đẹp! Phi thường phù hợp với khí chất của Bạch tiểu thư !”
“Thông minh!” Mộ Dung Thất Thất gật đầu, chờ đến khi nét vẽ cuối
cùng hoàn thành, buông bút lông, tinh tế thổi khô nét mực,“Tô Mi, ngày
mai ngươi đi Tranh Thông bảo trai*, phân phó cho Lý sư phụ dùng Dương
Chi ngọc cực phẩm làm bộ trang sức này, càng nhanh càng tốt.” (*tiệm
trang sức)
“Tiểu thư, vì sao lại cứu Mộ Dung Tuấn? Để tên vô lại kia thân bại danh
liệt luôn không tốt sao?” Tô Mi khó hiểu.
“Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu của chúng ta. Càng nhiều người
oán hận Mộ Dung Tâm Liên, ta không phải sẽ càng có thêm nhiều thời gian
để ngủ sao–”
“Đúng a!” Tô Mi cùng Tố Nguyệt cười . Tiểu thư chính là như vậy a, ai
đối tốt với nàng, cho dù chỉ một chút xíu xiu, nàng cũng nhớ rõ, muốn ám
hại nàng , nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.