Nguyệt Lan Chi chỉ còn có một hơi, hiện tại còn kiềm chế, nàng lần lượt
rơi vào hôn mê, nhưng đau đớn lại kéo nàng tỉnh lại.
Mẫu cổ kia, ở trong bụng Nguyệt Lan Chi bò lên phía trên, một ngụm
cắn xé trong nội tạng của nàng, một ngụm nuốt sạch sẽ.
Mắt của nàng đã muốn mờ đi, chỉ có thể mông lung nhìn thấy vài bóng
người trước mắt, mà giọng của nàng, cũng bởi vì liên tục gào thét mà trở
nên khàn khàn, hiện tại chỉ có thể phát ra âm thanh đơn giản:”A..!”
“Ha Ha” Hoàn Nhan Liệt lúc này một bên trấn an thiếu nữ trong lòng
ngực, một bên cười yếu ớt nhìn Nguyệt Lan Chi.
Lúc này, phần bụng cùng lưng của Nguyệt Lan Chi đã bị mẫu cổ ăn lên
không sai biệt, chỉ có một tầng lớp da người hơi mỏng, ánh sáng từ đầu
này, xuyên thấu qua hai tầng da người, truyền tới đầu. Mẫu cổ dọc theo
xương sống Nguyệt Lan Chi bò hướng lên trên, đi vào lồng ngực của nàng,
bò lên trái tim của nàng của nàng.
“A” lúc mẫu cổ một ngụm cắn xuống, Nguyệt Lan Chi có thể cảm nhận
trái tim kịch liệt run rẩy.
Đau! Loại đau đớn này khó có thể miêu tả bằng lời, nàng gắt gao cắn
môi, tóc đã bị mồ hôi chảy ra làm cho ướt đẫm, từng giọt rơi lách tách
xuống đất, ngũ quan nguyên bản xinh đẹp bị vặn vẹo méo mó, nàng rốt
cuộc cũng cảm nhận được tử vong, không thể nói rõ, sông không bằng
chết!
“Hoàng….Hoàng thượng…” Đại khái là hiểu chính mình sắp chết,
Nguyệt Lan Chi ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa, cái nam nhân kia. Hắn
đã từng ôn nhu với nàng, cho nàng sủng ái trước nay chưa ai từng có, làm
cho nàng trở thành một chim hoàng yến tơ vàng lung linh để cho người
người hâm mộ, những thứ đó đều là kỷ niệm của nàng: “Hoàng thượng….”