“Bệ hạ, nương nương hình như có chuyện muốn nói với người” Kính
Đức đi tới trước mặt Hoàn Nhan Liệt nhẹ giọng nói.
“Hừ” Hoàn Nhan Liệt ôm cô gái, đi đến trước mặt Nguyệt Lan Chi, trên
mặt không mảy may có chút thương tiếc nào:”Ngươi gọi trẫm?”
“Hoàng Thượng…Người, có từng, có như vậy…..Một chút…..thích
ta….” Một câu nói, Nguyệt Lan Chi thở ra đau đớn, qua hồi lâu, mới có thể
nói ra đầy đủ.
Nhìn thấy Nguyệt Lan Chi, mở ra người có khuôn mặt tương tự trong trí
nhớ của mình, Hoàn Nhan Liệt cười lạnh, môi bạc tiến đến bên tai Nguyệt
Lan Chi: “Trẫm, chưa từng thích ngươi, chưa từng.”
“A…” Còn chưa có cười xong, Nguyệt Lan Chi sắc mặt biểu cảm, một
ngụm cắn ở bên tai trái của Hoàn Nhan Liệt, dùng hết khí lực gắt gao cắn.
“A!” Lúc này Hoàn Nhan Liệt thét chói tai, hắn muốn giãy dụa, Nguyệt
Lan Chi chính là chết cũng không nhả ra, nếu như vậy xé rách, nhất định sẽ
cắn lỗ tai của hắn xuống dưới: “Mau, mau giết nàng cho trẫm!” Hoàn Nhan
Liệt đau không chịu được, vội vàng truyền lệnh cho Kính Đức.
“Dạ!” Kính Đức lúc này cũng luống cuống, không ai dự đoán được
Nguyệt Lan Chi lại làm ra chuyện “đại nghịch bất đạo” như vậy. Không suy
nghĩ nhiều, Kính đức cầm chùy thủ, một đao đâm vào phía sau lưng Nguyệt
Lan Chi, chùy thủ bén nhọn, một đao dâm xuyên qua xương sườn, đâm vào
trái tim Nguyệt Lan Chi.
“Thịch….thịch…..thịch..” tim đập dần dần chậm lại, Nguyệt Lan Chi mở
to hai mắt xinh đẹp, nàng không cam lòng như vậy, hận thù cứ như vậy đều
theo nàng chết mà tan biến.
Mặc dù Nguyệt Lan Chi chết, nhưng răng nanh còn không chút lơi lỏng,
cắn quá chặt, hoàn toàn không có ý buông ra.