Còn có tiện nhân Nguyệt Lan chi, thật sự là tiện nhân, sắp chết còn muốn
tính kế hắn, thật sự là hỗn đản.(phải nói một câu Hoàn Nhan Liệt đáng
chết.)
Hoàn Nhan Liệt dùng sức nghĩ muốn đem lỗ tai mình túm đi ra, không
nghĩ đem vành tai xé rách, đau đớn làm hắn kêu to lên, càng nhiều máu
nóng đi ra, sợ đau, Hoàn Nhan Liệt không dám động đậy, cùng không để
hắn chần chờ lâu, một trận đau đớn theo lỗ tai truyền đến.
“A a a!” Bị mẫu cổ cắn vành tai, Hoàn Nhan Liệt kêu thảm thiết, hắn
dùng sức lôi kéo. Đem lỗ tai trong miệng Nguyệt Lan Chi túm lấy kéo ra.
Vốn tưởng nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ cô gái lại kêu lên.
“Hoàng….Hoàng Thượng! Trùng….Sâu a!!!”
Trên lỗ tai Hoàn Nhan Liệt, một con sâu nhỏ bằng ngón út, cả thân hồng
nhỏ đầy huyết, cắn chặt lỗ tai Hoàn Nhan Liệt không chút nào thả lỏng,
Hoàn Nhan Liệt đau đớn hô lên.
“Chát!” Hoàn Nhan Liệt nghĩ muốn đem mẫu cổ đánh trên mặt đất, cũng
không liệu được mẫu cổ này cực kỳ giảo hoạt, tựa hồ cảm giác được nguy
hiểm, lập tức chui vào trong lỗ tai của Hoàn Nhan Liệt.
“Hoàng thượng, nó…,nó đi vào.”
Thiếu nữ thét chói tai không ngừng, cảnh tượng như vậy quả thực rất
kinh khủng. Huyết nhục đỏ sậm vẫn ào ào chảy ra, cổ mẫu kia lắc lắc thân
mình, từ lỗ tai của Hoàn Nhan Liệt đi vào bên trong, chờ Hoàn Nhan Liệt
muốn chế trụ nó, đem mẫu cổ túm đi ra, mẫu cổ chỉ để lại một đoạn đuôi
trơn trượt, giãy dụa từ trong tay Hoàn Nhan Liệt đi ra ngoài, lập tức chui
vào trong não của Hoàn Nhan Liệt.
Giờ phút này, trong đầu Hoàn Nhan Liệt ầm kêu kên, vang lên cực kì gay
gắt. Chờ Kính Đức dẫn người tới, lúc này Hoàn Nhan Liệt đã ôm đầu lăn