tương lai, cho nên những người đó trong cung không ai dám không cho
nàng mặt mũi. Lập tức cả hoàng cung một trận gà bay chó sủa.
“Đây là làm sao vậy?” Thái hậu Đông Phương Lam đã đi ngủ nhưng lại
bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, vội vàng gọi Thanh cô đến hỏi sự tình.
“Tiểu thư, hoàng thượng bị Nguyệt quý phi tập kích, hiện tại hôn mê bất
tỉnh.”
“Có việc này?” Đông Phương Lam lo lắng cho thương thế của Hoàn
Nhan Liệt, muốn đi tới Trường Thu cung thăm hắn, lại bị Thanh cô ngăn
cản: “Tiểu thư, hoàng hậu cùng Đức phi đều đang ở đó hầu hạ rất tốt.
Người xem, đã nửa đêm các nàng đều ở đấy, ngài yên tâm, thái y đã nói
hoàng thượng chỉ bị ngất xỉu, không có việc gì. Nô tỳ thay người đi qua
xem.”
Thanh cô đau lòng nhìn Đông Phương Lam, buổi tối trời đông giá rét,
Cẩm Huyền cung lại cách Trường thu cung xa như vậy, Đông Phương Lam
tuổi đã cao, đi qua đó nhiễm phong hàn quả thực sẽ không tốt lắm. Biết
Thanh cô tri kỉ, Đông Phương Lam vội vàng dặn nàng vài câu, làm cho
nàng nhanh chóng đến Trường thu cung xem tình huống.
Chờ lúc Thanh cô đi đến, Hoàn Nhan Liệt hiện tại vẫn còn hôn mê.
Thanh cô mang theo ý chỉ của thái hậu lại đây, một là muốn thái y chữa
khỏi cho Hoàng thượng, hai là cho hoàng hậu trước nắm toàn bộ thế cục
trong tay. “Nô tì cẩn tuân ý chỉ thái hậu”. Có ý chỉ của Đông Lam Phương,
Lí Băng làm việc cũng thuận lợi hơn nhiều. Thanh cô dặn dò hai câu, vừa
định đi, thấy được bóng dáng nữ tử quần áo màu trắng. Thấy dung mạo cô
gái nhìn thật quen mắt. Lí Băng đi qua đi lại, hơi kém kinh hô ra tiếng.
“Ngươi là ai?”
“Ta cái gì cũng không biết…..ta thực sự cái gì cũng không biết…” Thiếu
nữ đã bị dọa đến có chút si ngốc, đầu tiên là Nguyệt lan Chi chết thảm, sau