là mẫu cổ đi vào não Hoàn Nhan Liệt, chuyện nào cũng kinh khủng, cực kỳ
kinh khủng.
Cả đêm, trải qua việc này, thiếu nữ đã bị hù dọa đến choáng váng, đặc
biệt nhớ tới con sâu nhỏ kia từ trong tai Hoàn Nhan Liệt tiến vào, thiếu nữ
nhịn không được nôn ọe.
Thiếu nữ nói vậy, làm cho Thanh cô nhíu mày. Tại sao ở chỗ này lại gặp
được người nhìn giống Minh Nguyệt công chúa? Vậy nữ tử này là ai? Vì
sao lại ở nơi này?
“Ngươi là tiểu cung nữ ở nơi nào? Đến, đừng sợ” Thanh cô lôi kéo thiếu
nữ, để cho nàng ta đứng ở trước mặt mọi người. Lúc này nhìn đến dung
mạo của cô gái, Lí Băng cùng Lâm Khả Tâm đều sợ ngây người, đây không
phải bản sao của Hoàn Nhan Minh Nguyệt công chúa hay sao? Đây là có
chuyện gì?
“Ta cái gì cũng không biết….Bọn họ bảo ta đến làm Quý phi nương
nương….Ta cái gì khác đều không biết…..” Thiếu nữ nhìn thấy ánh mắt
mọi người đều giống như muốn giết nàng, một bên khóc một bên lắc đầu.
Quý phi nương nương? Lời nói của thiếu nữ khiến cho mọi người rơi vào
choáng váng. Lí băng vừa muốn mở miệng, Kính Đức đã bước lên một
bước, một đao đâm vào bụng thiếu nữ: “Hoàng thượng, Kính Đức báo thù
cho ngài.”
“Giữ chặt hắn!” Lí băng vội vàng cho người bắt Kính Đức, cũng không
dự đoán được thiếu nữ kia ngã trên mặt đất, đã không còn hơi thở.
” Vì sao ngươi lại giết nàng?” Không có được đáp án mình muốn, Lí
Băng có chút tức giận, Kính Đức cũng một bộ thấp hèn: ” Hồi bẩm nương
nương, là nàng cùng quý phi nương nương tập kích Hoàng Thượng, cho
nên Hoàng Thượng mới bị hôn mê bất tỉnh, vừa rồi nô tài đầu óc tối tăm,