tiếng cười khẽ, quay đầu lại, là tỳ nữ Tố Ngyệt ở bên cạnh Mộ Dung Thất
Thất.
“Nạp Lan tiên sinh muốn tìm vương gia sao?” Bởi vì Nạp Lan Tín là
người giảng dạy cho Mộ Dung Thất Thất học nghi lễ, cho nên Tố Nguyệt
cùng Tô Mi dùng “tiên sinh” để xưng hô với hắn.
“Ừ, có một số việc, lại sợ quấy rầy vương gia….”
Nạp Lan Tín giải thích, làm cho Tố Nguyệt cười càng lợi hại hơn: “Nạp
Lan tiên sinh có chuyện gì, lại tới đây quấy rầy vương gia cùng vương phi
động phòng hoa chúc? Chẳng lẽ tiên sinh không biết đêm tân hôn đối với
nữ tử rất quan trọng hay sao? Đây là một lần động phòng hoa chúc duy
nhất của vương phi, nếu đang êm đẹp lại bị tiên sinh quấy rầy…..Còn
không biết vương xấu hổ thành cái dạng gì. Hoặc là, tiên sinh cảm thấy
ngài ở trong lòng vương gia còn trọng yếu hơn cả Vương phi hay sao?
Tô Nguyệt nói thực có lý, Nạp Lan Tín vừa nghe liền hiểu được. Mặc dù
hắn theo Phượng Thương nhiều năm như vậy, nhưng mà sao có thể so sánh
với Mộ Dung Thất Thất chứ. Mộ Dung Thất Thất là bảo bối ở trong lòng
Phượng Thương, hắn làm sao có thể cùng Mộ Dung Thất Thất so với nhau
chứ?
“Tiên sinh có chuyện gì, vẫn là ngày mai đến tìm vương gia đi! Cho tiên
sinh biết, tiểu thư nhà ta là người thù dai, nếu tiểu thư nhà ta nổi giận, về
sau tiên sinh có thể đến chịu phạt. Lời nói bên gối lợi hại, tiên sinh sợ là
cũng chưa từng nếm thử đi?”
Lúc lời nói này vừa dứt, Tố Nguyệt cười yếu ớt, trên gương mặt hai má
lúm đồng tiền cũng nhợt nhạt theo. Dưới ánh trăng, nàng một thân quần áo
màu xanh lá cây, giống như tiên nhân dưới ánh trăng, Nạp Lan Tín lần đầu
tiên phát hiện Tố Nguyệt là một nữ tử xinh xắn, đáng yêu.