đi ngủ, Mộ Dung Thất Thất thân mình trở nên cứng ngắc. Thấy Mộ Dung
Thất Thất khẩn trương như vậy, bàn tay của Phượng Thương to chậm rãi
đặt ở sau lưng Mộ Dung Thất Thất: “Khanh Khanh, ta không phải đã nói
sao, ta sẽ không bức nàng, ta sẽ chờ nàng, chờ nàng nguyện ý tiếp nhận ta.
Tiếp nhận hết thảy của ta.”
Phượng Thương ôn nhu thân mật như vậy, làm cho Mộ Dung Thất Thất
cảm động không thôi: “Vương gia, cho ta chút thời gian. Cho ta một ít thời
gian.”
“Được.” Nắm tay Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương cho nàng một
ánh mắt quyến rũ động lòng người: “Ái phi, bổn vương hôm nay bị gây sức
ép một ngày, cũng đã mệt nhọc, nếu không ngủ, ngày mai khỏi phải tiến
cung tạ ơn…”
Phượng Thương như vậy làm cho tâm tình của Mộ Dung Thất Thất trở
nên tốt hơn rất nhiều, hai người cởi quần áo, Phượng Thương tắt đèn, bên
trong mành trướng trở nên mờ ám.
Đây là lần đầu tiên hai người chung chăn chung gối, Mộ Dung Thất Thất
vẫn có chút cứng ngắc, Phượng Thương cũng không chỗ nào nhu hòa, hai
người căng thẳng nửa ngày, cuối cùng vẫn là Phượng Thương cười một
tiếng, đánh gãy không khí căng thẳng: “Khanh Khanh, ta ôm nàng được
không?”
“Được” Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng nói, ngay sau đó liền rơi vào một
vòng tay ôm ấm áp rộng rãi của Phượng Thương.
Ngửi hương vị táo trong lồng ngực, Phượng Thương rất thỏa mãn. Được
ôm nàng gần như thế này, hắn tựa như có được cả thế giới, cảm giác được
hạnh phúc tràn đầy lồng ngực. Mà được Phượng Thương ôm ấp trong lồng
ngực ấm áp, khiến cho Mộ Dung Thất Thất cũng lập tức say mê trong đó.