“Vương gia, chúng ta còn phải tiến cung tới chỗ Thái hậu cùng hoàng
thượng thỉnh an đó!” Thấy sự tiếc nuối trên mặt Phượng Thương, Mộ Dung
Thất Thất có chút đau lòng. Ham muốn của hắn mãnh liệt như vậy, nàng có
thể cảm nhận được, chẳng qua là, có một số việc không thể muốn làm gì thì
làm.
Từ trong trầm tư bị Mộ Dung Thất Thất làm phục hồi tinh thần lại,
Phượng Thương cũng đứng lên. Hắn rời giường, chuyện đầu tiên cũng
không phải là gọi người tới hầu hạ, mà huýt sáo một tiếng.”Cô cô ——”
một con bồ câu tuyết trắng xuất hiện đứng ở phía trước cửa sổ, bay đi vào,
đậu ở trên cánh tay của Phượng Thương.
“Vương gia?” con chim bồ câu này đột nhiên xuất hiện khiến cho Mộ
Dung Thất Thất kinh ngạc, cũng không biết Phượng Thương muốn tìm con
chim bồ câu này để làm cái gì. Lại thấy, Phượng Thương một đao cắt ở cổ
con chim bồ câu, dùng máu con chim bồ câu này nhiễm đỏ hỉ khăn, Mộ
Dung Thất Thất lúc này mới nhớ tới chuyện lạc hồng.
“Máu của con chim bồ câu giống máu người.” Xử lý con chim bồ câu
xong, Phượng Thương mới mặc quần áo vào, rồi tiến lên giúp Mộ Dung
Thất Thất mặc quần áo.
Thủ pháp của Phượng Thương cực kỳ thuần thục, khiến cho Mộ Dung
Thất Thất kinh ngạc. Nghĩ lại nàng đến thế giới này sáu năm rồi, nhưng lại
không biết mặc quần áo quả thật là vô năng. Nàng không có thời gian để
chuẩn bị những thứ y phục cầu kỳ kia, cho nên đem y phục thiết kế cực kỳ
đơn giản. Nhưng hôm nay phải tiến cung, cho nên quần áo cần mặc vô
cùng phiền toái, không thể làm gì khác hơn là lệ thuộc vào Phượng
Thương.
“Tốt lắm!” lúc Mộ Dung Thất Thất đứng ở trước gương, không khỏi bội
phục Phượng Thương, có thể đem quần áo rườm rà xử lý gọn gàng xinh
đẹp như vậy.