thứ trên người ngay cả cái quần cũng bị thua mất. Trong lúc nhất thời, tiếng
oán than khắp kinh thành, những người ảo tưởng sẽ từ đám cưới của
Phượng Thương kiếm được một khoản lớn, hiện nay đã thua thảm hại!
Trường Thu Cung, mọi người đang chờ bên trong, Hoàn Nhan Liệt, rốt
cục cũng tỉnh lại. Tai trái đau đớn, rất nhanh làm cho hắn nhớ lại những
chuyện đã xảy ra.
“Nôn ——” vừa nghĩ tới mẫu cổ như miếng thịt người kia đang ở trong
thân thể mình, Hoàn Nhan Liệt mãnh liệt tung mình, gục ở bên giường nôn
mửa.
“Bệ hạ, bệ hạ ngài làm sao vậy?” hoàng hậu cùng Đức Phi đã trông nom
cả đêm qua, lập tức đi tới bên giường, hai người khóc đến lê hoa đái vũ,
nhanh chóng tiến tới trước mặt Hoàn Nhan Liệt, “Bệ hạ, ngài cảm giác như
thế nào rồi?”
“Nôn ——” Hoàn Nhan Liệt khoát tay, để cho bọn họ tránh ra, còn mình
thì tiếp tục nôn mửa, kéo dài tới nửa trung trà, mới dừng lại .
Phun ra lâu như vậy, mặc dù chỉ là nôn khan, nhưng lại rất hành hạ
người, sắc mặt Hoàn Nhan Liệt rất kém, nằm xuống lại bắt đầu gọi Kính
Đức.”Kính Đức! Kính Đức!”
Kính Đức đang quỳ gối nghe thấy Hoàn Nhan Liệt gọi mình, vội vàng
đứng dậy, đi tới bên cạnh Hoàn Nhan Liệt.”Hoàng thượng, nô tài ở đây!”
“Kính Đức, giờ nào rồi?”
“Hồi hoàng thượng, mới vừa qua giờ Thìn.”
“Giờ Thìn? !” Hoàn Nhan Liệt mãnh liệt mở mắt, “Giờ Thìn? Vậy
Phượng Thương đâu? Phượng Thương như thế nào rồi?” Thấy Hoàn Nhan