tội trên người nàng, thì không có gì hợp lý hơn. Đối với đề nghị của Lý
Băng, Hoàn Nhan Liệt vô cùng ủng hộ.
Vốn còn tưởng rằng Hoàn Nhan Liệt do dự với lời nói của Lý Băng,
nhưng lại nghe một tiếng khẳng định “Đúng” của Hoàn Nhan Liệt, thì nàng
có chút không tin tưởng vào lỗ tai của mình. Hoàng thượng bị làm sao vậy?
Hắn không phải sủng ái Nguyệt Lan Chi nhất sao, sao hiện giờ lại không
chút lưu tình như thế? Hôm nay, sinh tử của Nguyệt Lan Chi nằm trong tay
mình, Lý Băng nhìn Lâm Khả Tâm khiêu khích một cái. Như thế nào?
Chúng ta hòa nhau nhé.
Lý Băng đắc ý, cũng không làm cho Lâm Khả Tâm cảm thấy mất mác.
Hiện tại Nguyệt Lan Chi ở tại nơi nào còn không biết, cho dù tìm được rồi,
thật sẽ xử tử sao, nói không chừng một ngày nào đó Hoàn Nhan Liệt lại
nghĩ tới những điều tốt của Nguyệt Lan Chi , đến lúc đó sẽ ghi hận lên Lý
Băng. Nàng mới không ngu xuẩn giống Lý Băng như vậy, nàng chỉ muốn
chặt chẽ đi theo phía sau hoàng thượng là được.
Hoàn Nhan Liệt không có thời gian để để ý tới mấy nữ nhân này, hắn
hiện tại ảo não vạn phần, trong lòng đem Nguyệt Lan Chi mắng to ngàn
vạn lần. Ở giây phút cuối cùng,lại bị Nguyệt Lan Chi cho một vố thế này,
hiện tại mẫu cổ ở trong thân thể của hắn, hắn nên làm cái gì bây giờ?
Trước kia mỗi tháng tới ngày mười lăm, hắn cũng sẽ dựa vào mẫu cổ
một chút, mượn cơ hội này tới để hành hạ Phượng Thương. Hiện tại mẫu
cổ ở trong cơ thể hắn, chẳng lẽ để cho nó hành hạ mình sao? Thủ pháp biến
thái như vậy, hắn mới chịu không được đâu! Rốt cuộc nên làm cái gì bây
giờ!
Nhìn bầu trời sáng trắng ngoài cửa sổ, cơ trí Hoàn Nhan Liệt đột nhiên
chuyển động. Nam Phượng là đất nước lớn sử dụng mẫu cổ, cũng là cố
hương của mẫu cổ. Đặc biệt là tường tộc, am hiểu nhất là mẫu cổ. Nói đi
cũng lại nói lại, mẫu cổ này cũng là do tộc nhân của tường tộc truyền cho