hắn , xem ra muốn giải mẫu cổ này, phải hướng Nam Phượng quốc cầu trợ
rồi.
Nghe nói, Minh Nguyệt Thịnh vừa đăng cơ làm Hoàng đế, chính quyền
vẫn chưa ổn định. Không bằng, mình ủng hộ Minh Nguyệt Thịnh, để cho
hắn nhớ ân tình của mình, đến lúc đó ở bên kia tìm một cao thủ dùng cổ tới
đây giúp đỡ mình!
Giải quyết gánh nặng nội tâm, Hoàn Nhan Liệt sờ sờ tai trái đã được
băng bó, một lần nữa nghĩ tới chuyện của Nguyệt Lan Chi. Nữ nhân kia
thật là ác độc! Khốn kiếp ! Hoàn Nhan Liệt một lần nữa nguyền rủa Nguyệt
Lan Chi, trong lòng đã sớm đem cả nhà Nguyệt Lan Chi phán quyết tử
hình. Mới vừa rồi Kính Đức nói, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất
muốn vào cung tạ ơn, Hoàn Nhan Liệt lập tức xuống giường, Lý Băng cùng
Lâm Khả Tâm bị một trận cả kinh sợ hãi , “Hoàng thượng, người bị
thương, thái y đề nghị ngài nên nằm trên giường nghỉ ngơi!”
“Trẫm còn chưa có chết!” Đối với lời nói của Lý Băng này, Hoàn Nhan
Liệt có chút chán ghét. Vươn cánh tay, Hoàn Nhan Liệt cho Kính Đức vào
giúp mình mặc áo long bào.”Hôm nay là Thương Nhi mang tân vương phi
tiến cung tạ ơn, trẫm không thể bỏ lỡ canh giờ.”
Hoàn Nhan Liệt nói những lời này, một lần nữa để cho mọi người mang
Phượng Thương ra làm cái đích để chỉ trích.
Nhìn a! Hoàn Nhan Liệt cở nào là thương yêu Phượng Thương a! Tỉnh
lại câu đầu tiên chính là quan tâm Phượng Thương, bất chấp thương thế
trên người mình, muốn đi nhìn Phượng Thương, đây cũng hoàng ân trước
nay chưa bao giờ có a!
Hoàn Nhan Liệt xây dựng không khí như vậy, để cho Phượng Thương
trở thành cái đinh trong mắt nữ nhân này, đâm sâu vào trong da thịt. Đặc
biệt là hoàng hậu Lý Băng cùng Đức Phi Lâm Khả Tâm, nhi tử của Lý