” Thủy Nguyệt Chi Kính?” Nghe thấy thế , Hoàn Nhan Liệt, Đông
Phương Lam cũng kinh ngạc. Thủy Nguyệt Chi Kính là vật Hoàn Nhan
Minh Nguyệt yêu mến, năm đó Hoàn Nhan Minh Nguyệt thường dùng
Thủy Nguyệt Chi Kính che dấu dung mạo chân thật của mình, trốn ra giang
hồ dạo chơi. Bảo bối này làm sao lại ở chỗ của Mộ Dung Thất Thất?
Lý Thu Thủy nói lời này khiến cho Phượng Thương cảm thấy không giải
thích được, Thủy Nguyệt Chi Kính, hắn đã từng nghe nói qua, trước kia
cũng đã gặp qua. Chẳng qua là vật này không phải sau khi Hoàn Nhan
Minh Nguyệt chết đã mang theo sao? Vì sao lại ở chỗ Mộ Dung Thất Thất?
Chẳng lẽ nói dung mạo của Mộ Dung Thất Thất là giả ? tại sao hắn không
nhìn ra?
Nhìn thấy con ngươi nghi ngờ của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất
cười khổ một tiếng. Vốn còn muốn gạt Phượng Thương, có thể dấu diếm
bao lâu chính là bấy lâu, nàng làm sao tính được chuyện xuất hiện ngoài ý
muốn của Lý Thu Thủy này.
“Vương gia, ta không phải cố ý gạt chàng!” trong ánh mắt của Mộ Dung
Thất Thất tràn đầy đau lòng, khiến cho Phượng Thương nhìn càng đau lòng
hơn.
“Khanh Khanh, đừng sợ, có ta!”
Phượng Thương ôn nhu, ở trong mắt Lý Thu Thủy nhìn chính là giễu cợt
thật lớn.”Thất Thất, ngươi đem Thủy Nguyệt Chi Kính lấy ra, để bà ngoại
cùng cậu ngươi nhìn, đúng rồi, còn có anh ruột của ngươi nữa, để họ trông
thấy bộ dáng chân thật của ngươi!”
Nghe thấy thế, nội tâm Mộ Dung Thất Thất lộp bộp xuống, hoàn toàn
lạnh. Quả nhiên, quả nhiên là như vậy! Không nghĩ tới trong lòng nàng
nghĩ còn mang một tia may mắn, thế nhưng không ngờ bị Lý Thu Thủy một
phát bóp chết ở trước mắt.